Haru một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm của nhật bản, cậu xinh đẹp lại mạnh mẽ nhiệm vụ vào tay chỉ có thành công chưa từng thất bại chỉ vì một lí do "củ lìn" mà cậu bị ám sát rồi xuyên vào ngay cuốn truyện tranh Doraemon mà cậu mới đọc qua khi nãy.
------tại hạ là dãy phân cách------
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu khó chịu từ từ mở mắt nhìn xung quanh "đây là bệnh viện? Mình còn chưa bị nổ chết?" Haru hơi nghi hoặc nhìn xung quanh rồi theo quán tính cuối xuống nhìn bàn tay của mình. Bàn tay non nớt trắng trẻo chẳng có một vệt chai người cậu hình như cũng nhỏ hơn trước. Không chần chừ cậu liền giật pang cái dây truyền nước ra tức tốc chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhìn bản thân trong gương. Trước mặt cậu là một cậu bé khoảng chừng lớp năm khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn, mái tóc màu đen mượt mà cùng với cặp mắt to tròn mọng nước ẩn sau lớp kính dày làm độ thẩm mỹ tuột dốc không phanh. Ko nghĩ nhiều cậu liền tháo cặp kính ra nhìn hình bóng mờ ảo nhưng lại xinh đẹp trong gương âm thầm gật đầu rồi đi ra dường như quên luôn mục đích của việc mình soi gương để làm gì.
Trở về giường bệnh cậu liền một mực tin rằng vì mình "lương thiện" nên ông trời đã cho cậu một cuộc sống mới, cho cậu được trọng sinh. Mà mình là ai nhỉ?? Cậu nghĩ ngợi cố gắng lục tìm kí ức xem xem có manh mối gì không thì cậu nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới bản năng sát thủ của cậu liền phát huy tác dụng cậu nằm ngay ngắn trên giường kim truyền nước biển cũng được gắn lại đúng chổ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên giường cậu rồi ngừng. Người phụ nữ kia lấy khăn lau mặt cho cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Nobita con dậy được chưa. Con đã ngủ 2 tháng rồi, là mẹ sai mẹ không nên la con, con dậy đi được không. Người phụ nữ kia khóc nấc lên.
- Nobita sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ, mẹ đừng khóc. Doraemon ôm chầm lấy bà Nobi mà an ủi.
Cậu sau khi quan sát liền tiếp tục diễn kịch. Ngón tay cậu hơi động rồi mắt từ từ mở ra. Có thể nói là diễn viên chuyên ngiệp ấy chứ. Bà Nobi cảm nhận được cử động của Nobita liền nhanh chóng kêu Doraemon đi gọi bác sĩ. Cậu từ từ ngồi dậy nhìn người phụ nữ trước mặt mà thầm đánh giá.
- Mẹ. Cậu cất tiếng gọi như bao đứa trẻ bình thường nhưng lại làm bà Nobi xúc động đến khóc chạy đến ôm chặt cậu vào lòng.
- Mẹ đây con. Nobita con tỉnh rồi.
- Con khó thở. Cậu làm ra vẽ mặt nhu hòa nhưng thật chất trong lòng cậu đang phun trào. Bà nó không phải là trọng sinh mà là xuyên không, còn xuyên vào nhân vật yếu đuối, dỡ tệ luôn ỷ vào người khác. Ông đây không chơi, hình mẫu siêu cấp thiên tài, siêu cấp đẹp trai của cậu giờ lại thành cái giống gì???
-Mẹ xin lỗi Nobita là mẹ xúc động quá, con không khó chịu ở đâu chứ? Có chóng mặt đau đầu không bà Mọi lo lắng hỏi han con một lượt nhìn ngó khắp người cậu.
-Con không sao. Hiện tại rất tốt, mẹ xem này. Nói xong cậu liền đặt chân xuống giường xoay mấy vòng cho bà nhìn.
Bà nhịn cậu rồi khóc nấc lên
-Tốt tốt không sao là tốt rồi. Bà thật đã rất lâu rồi chưa từng thấy Nobita cười nói với bà mặc dù cậu chỉ nằm 2 tháng nhưng với bà có lẽ đã như một thập kỉ vậy.
-Mẹ bác sĩ tới rồi.
Doraemon chạy vào kéo theo phía sau là bác sĩ có lẽ bị Doraemon kéo tới đây nên mặt vị bác sĩ kia đã đỏ hết lên hơi thở không đều. Khám tổng quát xong bác sĩ cũng đã cho cậu suất viện.
Khi về tới nhà điều đầu tiên hắn nghỉ đến "cmn nhà sao lại nhỏ vậy phòng ngủ cũng không có giường !!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Ngốc Nobita Ta Sẽ Sống Thay Ngươi!
FanfictionHaru là một sát thủ IQ vô cực bị ám sát mà chết xuyên vào trong truyện Doraemon. "Hình mẫu siêu cấp thiên tài, siêu cấp đẹp trai của cậu giờ lại thành cái giống gì???" "Nobita ta lấy thân xác của ngươi vậy thì ta giúp ngươi sống thật tốt coi như trả...