Tính tới giờ Nobita đã đến với thế giới này được 1 năm, mọi thứ đã quá thân thuộc với cậu. Dekisugi trong một năm này lại trở thành bạn thân của Nobita cùng nhóm bạn.
-Biển.
-Núi.
-Nobita cậu muốn đi đâu là núi đúng không. Chaien cùng suneo dí mặt lại gần cậu.
-Đừng gần cậu ấy quá. Dekisugi dùng tay đẩy mặt hai kẻ kia ra một lại kéo ngược cậu lại phía mình.
-Cảm ơn cậu Dekidugi. Nobita mỉm cười ngước lên nhìn Deki.
-Các cậu không biết ngượng? Nobita em cũng gần cậu ta quá rồi đó.
Doraemon sau khi sửa chữa thanh công lấy lại lớp vỏ thiếu niên của mình. Khẽ cau mày Doraemon kéo Nobita ra ngồi cạnh mình.
-Tớ biết rồi. Nobita cũng đã quen với cách gọi của Doraemon không phàn nàn mà ngồi ngay ngắn bên cạnh Doraemon. Cậu chính là không muốn tối đến không thể ngủ yên đành nghe lời Doraemon.
-Tớ nghĩ đi biển sẽ tốt hơn, hè rất nóng các cậu không thấy vậy sao? Nobita trở về vấn đề chính cùng bàn hè sẽ đi đâu chơi.
-Chinh phục độ cao mới là đàn ông đích thực. Chaien phản bác.
-Chinh phục độ sâu không phải là đàn ông đích thực sao. Lúc nói ra câu này Nobita khựng lại nhìn hai kẻ kia.
Doraemon làm ra khẩu hình miệng "vậy anh phải tới sâu hơn nhỉ?" rồi cười gian tà.
Dekisugi không biết từ lúc nào ở sau lưng nói khẻ vào tai cậu "vậy sao mới sâu nột chút cậu lại kêu gào rồi? " rồi phà hỏi thở ấm nóng vào tai cậu làm cậu rùng mình cả người nóng rực như lửa.
-Tớ là con gái không cần chinh phục độ cao đi biển vẫn tốt hơn. Shizuka mỉm cười ánh mắt chẵng khác bà la sát là mấy.
-Tớ biết rồi, nhưng tớ và suneo vẫn tiếp tục ý định leo núi. Cậu chọn đi biển thật sao Nobita. Chaien hướng cậu mong chờ câu trả lời.
-Đúng vậy. Lúc cậu trả lời ánh mắt của Chaien dường như hụt hẫng rồi nhanh chóng biến mất.
-Tớ về đây. Tạm biệt. Chaien quay lưng rời đi Suneo cũng đi theo sau.
-Khoan đã các cậu cũng có thể leo núi dưới đáy biển mà. Dưới đó có thể có thứ đó.
Doraemon thở dài thầm nghĩ "Nobita đã quên rất nhiều thứ có lẽ cũng quên cả chuyện đó rồi. Giúp họ liệu đúng hay sai đây."
Shizuka bất ngờ trước câu nói của Doraemon mỉm cười ma mị như đang đợi kịch vui nữa muốn tham gia nữa muốn không.
-Nếu muốn leo núi vậy phải xuống tận đáy biển áp lực nước ở đó rất lớn có thể đè bẹp chúng ta. Suneo nghi ngờ Doraemon lên tiếng.
-Doraemon đến từ thế kỉ 22 tất nhiên đã nói là có cách. Nobita tin rằng Doraemon đã nói không việc gì là không thể.
-Em từ lúc nào lại tin tưởng tôi như vậy. Doraemon cười xoa đầu cậu mặc cho những người kia nhìn với ánh mắt thù địch đau thương hay lạnh lẽo.
-Tôi trước giờ vẫn không thay đổi. Câu nói của cậu vô tình làm đau hai người nào đó mà bản thân cậu rất lâu về sau nới biết được.
-Bọn tớ cần suy nghĩ thêm. Chaien và Suneo đồng thanh nói rồi ly khai.
-Vậy quyết định đi biển nhỉ. Tớ về trước đây tạm biệt. Shizuka cũng nói rồi cũng về để chuẩn bị cho chuyến đi này.
-Tớ đã quên điều gì rất quan trọng đúng không. Nobita dè dặt hỏi cậu chắn chắn quá khứ đã bị thay đổi cậu cũng không thể sỡ hữu được ký ức của thân chủ điều này khá bất tiện.
-Cậu nói gì vậy Nobita? Deki mỉm cười nhìn cậu.
Cậu không nói gì nhìn sang hướng Doraemon cậu ta lại trầm tư. Quả nhiên lại tránh né vấn đề này, tivi thời gian cũng không thể sử dụng quả nhiên cậu vẫn nên tự tìm hiểu thôi.
-Tớ nghiên cứu tiếp đây. Việc Nobita có thể nghiên cứu ra các loại nước hoa và bán với giá rất cao không lạ với Doraemon và Dekisugi vì bọ bọn không ít lần phụ cậu tìm các dược liệu.
Nobita vừa bước vào phòng giấy dán tường liền chạy lại chỗ làm việc của mình mở máy tính và bắt đầu nghe lén cuộc trò chuyện bên ngoài căn phòng. Bản năng sát thủ của cậu không hề mai một mà dường như chỉ bị ẩn dưới cái vỏ bọc cậu tạo ra.
-Cậu nghĩ liệu cậu ta sẽ đi chứ. Giọng nói Deki qua thiết bị nghe lén trầm lạnh đến lạ thường.
-Sẽ đi. Đại Tây Dương có sự xuất hiện của nó có lẽ ở đó tìm được đi. Doraemon giọng lạnh không khác Dekisugi là mấy.
-Đây là diễn cho mình coi ? Quả nhiên thân thể này không phải của tên ngốc thật rồi. Nobita cười nhạt miệng liên tục lặp lại Đại Tây Dương
.
.
.
.
-Tớ muốn đi cùng các cậu. Chaien cùng Suneo lên tiếng nói với Doraemon.
-Được. Các cậu lên phòng đi. Doraemon nói rồi xuống bếp lấy bánh cùng nước rồi mới lên phòng.
Chaien đứng lặng trước cửa phòng chỉ sợ mở ra lại thấy hình ảnh kia nằm bất động dưới sàn. Suneo hiểu ý liền mở cửa. Chien sau khi nhìn vào phòng liền khôi phục trạng thái lạnh lùng như trước.
-Các cậu tới rồi. Dekisugi dừng bút ngước nhìn hai người.
-Là bài tập hè sao? Chữ La-Tinh? Suneo nghi hoặc nói.
-Là tài liệu nghiên cứu. Dekisugi từ tốn nói.
-Nobita đâu. Cậu nhìn quanh phòng dừng lại trước căn phòng giấy dán tường.
-Trong đó. Chắc đang nghiên cứu. Dekisugi cũng nhìn về phía cửa phòng. Nước hoa Nobita làm chỉ có ba loại được bán ra những loại còn lại rất tốt nhưng cậu ta chưa từng có ý định sử dụng chúng làm Deki nhiều lúc rất nghi hoặc.
-Nghiên cứu ? Nước hoa ? Chien lại tiếp tục hỏi.
-Có lẽ. Cậu cũng biết việc này? Dekisugi hơi nghi hoặc phòng đó ngoại trừ Nobita không ai có thể vào việc Nobita làm nước hoa cũng chỉ có Deki cùng Doraemon biết. Số tiền kia một nữa là cho cha mẹ Nobita phần còn lại là của cậu, Doraemon cùng Nobita.
-Người cậu ấy có mùi nước hoa nổi tiếng trước khi chúng được bán ra. Chaien không nói thêm ngồi xuống chờ đợi.
-Tớ tới rồi. Shizuka chạy lên phòng một cách không thục nữ.
-Đông đủ rồi vậy đi thôi. Nobita xuất phát rồi. Doraemon dùng chiếc điện thoại mini do chính Nobita thiết kế gọi cậu ra.
-Các cậu đông đủ rồi. Nobita không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Suneo cùng Chaien mà còn vui vẽ chào họ.
-Xuất phát thôi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Ngốc Nobita Ta Sẽ Sống Thay Ngươi!
Hayran KurguHaru là một sát thủ IQ vô cực bị ám sát mà chết xuyên vào trong truyện Doraemon. "Hình mẫu siêu cấp thiên tài, siêu cấp đẹp trai của cậu giờ lại thành cái giống gì???" "Nobita ta lấy thân xác của ngươi vậy thì ta giúp ngươi sống thật tốt coi như trả...