Chaien lột bỏ chiếc áo thun trắng để lộ ra làn da ngăm đen cùng với cơ bụng rắn chắc, bàn tay to lớn chai sần vì luyện tập lướt qua trên từng tế bào của Nobita rồi dừng lại ngay ngực cậu.
Chaien văn vê hạt chu sa đỏ mọng kích thích đến tận sâu trong não bộ cậu làm Nobita kích thích rên nhẹ.
Nhận ra bản thân thất thố Chaien cắn răng trở lại phòng tắm, lại tiếp tục có tiếng nước truyền ra bên ngoài.
Nobita bên ngoài phòng một mặt đỏ ửng hơi thở hỗn loạn thầm nghĩ nếu lúc nãy hắn làm thật liệu cậu có khả năng tận hưởng khì nghỉ hè không hay phải nằm liệt giường chờ đợi năm học sau bắt đầu??
Nhìn cái cơ thể to lớn rắn chắc của Chaien kia, không cần nghĩ nhiều liền có thể đoán được xác suất Nobita phải nằm trên giường chờ đợi năm học mới là cao hơn rất nhiều.
-A thật mất mặt mà, bản thân lại muốn dùng sắc dụ lừa lấy thông tin không ngờ lại phải đứng hình trước tên kia, bản năng sát thủ ngươi lặn đi đâu rồi lết ra đây cho lão tử!! Nobita phẫn nộ oán trách chính mình thật ngu ngốc.
( Đứng hình 5 giây là có thật :)))
Cùng lúc đó Chaien bước ra từ phòng tắm chiếc áo thun đã thay bằng sơ mi trắng thẳng tắp thể hiện rõ từng đường cong cơ thể cùng cơ bụng rắn chắc quần tây đen ôm sát làm nỗi lên cặp chân thon dài chắc khỏe của anh.
"Chaien đẹp hơn mình, ông đây không phục." Nobita nhìn cơ thể ấy mà muốn rống lên nhưng trên cơ bản là không dám, cơ thể này vẫn chưa hoàn hảo. Cậu tức giận đến khuôn mặt đỏ ửng liền quay đầu nhìn chỗ khác. Nhưng vào mắt người kia như thể cậu đang tức giận, tức đến nỗi đáng yêu chết người.
Chaien khẻ thở dài bước lại gần cặp Nobita lấy từ trong cặp ra một bộ đồ mà theo cậu nó kín đáo và dễ thương nhất, rồi lại gần Nobita.
- Cậu tính làm gì. Nobita giật mình nói.
- Ngồi im cậu muốn mình trần mà nói chuyện với tôi ? Giọng Chaien trầm lại vô cùng nghiêm khắc làm ai kia ngoan ngoãn ngồi im không dám cọ quậy một.
Cỡi bỏ chiếc quần đùi ngắn ôm sát ra chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ trên người Nobita, nhìn cặp mông căng vểnh lên kia Chaien không cầm lòng liền đánh mạnh một cái.
-A! cậu dám đánh tôi ? Còn đánh vào mông cậu đang khi dễ tôi sao ? Nobita tức giận liền dùng hết sức bình sinh lật ngược người lại đè lên thân thể của Chaien.
Chaien bẩm sinh đã vô cùng giỏi thể thao là đội trưởng đội bóng chày, jondo, và karate. Nên vô cùng dễ dàng mà lật ngược Nobita đặt cậu nằm sấp trên đùi mình.
- Đúng, là tôi đánh em, nhưng không hề khi dễ em. Nói rồi liền đánh thêm một cái vào mông Nobita.
Nobita ăn đau nhăn mặt nước mắt dường như muốn chảy thành sông nhưng bản thân cậu không cho phép " phải cứng rắn bọn chúng mới sợ."
-Cậu không khi dễ vậy đánh mông tôi làm gì ?
- Em yêu nghiệt như vậy tôi sợ thả rông liền hại đời người khác, tôi đây chính nghĩa làm việc sẽ không đòi nhà nước trả công. Chaien mặt dày lấy một một lý do khó chấp nhận vô cùng.
- Cậu đang ức hiếp tôi. Nobita thực tức chết mà những người quanh cậu sao lại mặt dày đến như thế.
- Không phải lúc nãy còn mạnh dạn dụ hoặc tôi sao ? Bây giờ lại trưng ra bộ mặt như vậy? Em là người bị hại sao? Nói rồi lại tiếp tục đánh một cái vào cặp mông kia.
- A! Đừng đánh nữa mà hức...hức... đau lắm. Nobita nước mắt đã chảy ra tay kia lấy tay che lại cặp mông đã đỏ ứng. Chaien nếu mà biết lúc nãy Nobita suy nghĩ những gì có lẽ đã đánh tiếp mấy cái cho Nobita phải cầu xin anh mà kêu anh là lão công a~~. Đáng tiếc Chaien căn bản hiện tại là không nỡ. Bảo bối vừa vào tay không muốn liền làm em ấy chạy mất. "Đây là nỗi lòng của thanh niên nào đó"
-Lần này coi như là lần đầu tạm tha cho em, nếu để tôi biết em đi câu người đừng trách tôi. Chaien hùng hổ tuyên bố đáng lí anh phải rời khỏi phòng để tăng thêm độ lạnh lùng của mình nhưng căn bản là không thể. Nhìn bảo bối ôm cặp mông đã đỏ ửng mà khóc thật không nỡ , rốt cuộc Chaien chọn lưu lại mà xoa bóp cho Nobita.
" Cmn vừa đánh vừa xoa ông đây không chịu nỗi"
--------------------------
- Không phải hẹn ba tiếng sau sao? Các cậu đến trể 3 phút 28 giây. Doraemon nóng nãy đưa đồng hồ đến trước mặt Nobita cùng Chaien.
- Thôi thôi không phải lâu gì nhìn Nobita đi chắc hẳn mới ngủ dậy, cậu sẽ không phải đến ngủ nướng cũng không muốn cho Nobita một phút chứ. Suneo châm chọc nói Doraemon làm anh vô cùng tức giận là anh không để ý mà để tiểu nhân thừa cơ làm xấu mặt mình trước Nobita.
- Tôi chỉ lo cho em ngủ nhiều quá tối sẽ khó ngủ. Doraemon dùng gương mặt soái ca quan tâm cậu không phủ nhận điều Suneo nói mà lấy đó để thể hiện lòng quan tâm của mình. Rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Nobita hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng trở lại như bình thường.
- Ngày nào tôi cũng thấy gương mặt anh sớm đã miễn nhiễm rồi, không cần làm màu. Còn sợ tôi không rõ con người anh nghĩ gì. Nobita khẻ thở dài trước hành động trẻ con của tên lớn xác này.
- Đi thôi. Cùng đi tham quan nào.
.
.
.
.
Tui quay lại rồi đây sau một hồi lâu vì có việc không đăng chap hôm nay liền viết mà quên mất mình viết gì trực tiếp đọc lại từ đầu. Mọi người thấy ta khổ không a~~
_Có mấy khúc chửi thề ta sẽ viết tắt có thể làm tuột cảm xúc của mọi người a~~ nhưng thông cảm cho ta đi viết ra tục lắm.
Vote cho ta đi, khen ta giỏi đi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Ngốc Nobita Ta Sẽ Sống Thay Ngươi!
FanfictionHaru là một sát thủ IQ vô cực bị ám sát mà chết xuyên vào trong truyện Doraemon. "Hình mẫu siêu cấp thiên tài, siêu cấp đẹp trai của cậu giờ lại thành cái giống gì???" "Nobita ta lấy thân xác của ngươi vậy thì ta giúp ngươi sống thật tốt coi như trả...