chap 4

4.1K 206 27
                                    

Doraemon đưa mặt lại gần Nobita cánh môi mập mờ hé mở như chực chờ món ngon.
-Không... Không muốn!!
Nobita dùng tay đẩy mạnh Doraemon dự định bật ngược lại phía sau nhưng rất tiếc cơ thể hiện giờ của Nobita vô cùng yếu đẩy mạnh Doraemon mạnh một cái lực tay liền không còn khiến cậu đáp đất đau thê thảm.
Doraemon ăn đau xoa mặt nhưng vẫn không quên lo cho Nobita đỡ cậu dậy xoa lưng cho cậu.
-Hức...hức đau. Doraemon đồ đáng ghét! Nobita tức giận đánh liên tục vào người Doraemon nhưng đối với sức cậu hiện giờ nhìn kiểu gì cũng giống cậu đang phủi bụi cho Doraemon.
-Đừng đánh nữa, sẽ đau tay. Doraemon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của Nobita.
-Đánh cậu tôi mới không đau. Nobita tức tối nói thực ra trong long đang khóc ròng" không phải lúc trước bị bắn liền mấy viên đạn mà cậu vẫn đủ sức làm nhiệm vụ bình thường sao?? Giờ mới té một cái liền như xương gãy lần mấy khúc vậy!!"
-Lưng còn đau không ? Doraemon xoa lưng nhìn cậu thành công bơ luôn câu nói của ai kia.
-Một chút. Nobita ngoan ngoãn để Doraemon xoa bóp cậu phải công nhận Doraemon xoa bóp rất thoải mái.
Nhìn mèo nhỏ ngồi trong lòng ngoan ngoãn nhu thuận để mình xoa lưng Doraemon cười ma mị. Bắn tay to chắc xoa bóp lưng rồi từ từ trượt xuống phần hông làm Nobita khẽ rùng mình rên nhẹ một tiếng thành công dậy tắt ý chí mỏng manh còn sót lại trong đầu Doraemon. Cậu đứng vụt dậy Nobita do bị kéo lên đột ngột cư nhiên tìm vật gì ôm lại mà thứ bị Nobita ôm lại chính là Doraemon.
Doraemon cười gian manh bàn tay to lớn khi nãy xoa lưng cho cậu chuyển vị trí xuống cặp mông tròn trịa kia mà nâng lên, Doraemon cũng không chừa cơ hội nào liền tiện tay bóp vài cái.
-Này tên kia sờ đâu đấy. Nobita gắt lên.
-Em muốn ngã?
-Tôi bị ngã cũng phải lôi cậu theo.
Nói rồi Nobita nhanh chóng đưa tay lên chiếc chuông gắn ở vòng cổ Doraemon xoay nhẹ "Bùm" một làn khói trắng hiện ra Doraemon trở về nguyên bản.
-Được em giỏi lắm còn biết dùng cả chiêu này. Doraemon vỗ tay tán thưởng.
-Còn dám kêu tôi là em? Tôi hiện giờ đã cao hơn cậu rồi đấy. Nobita giương mắt khiêu khích.
-Nếu như lớp vỏ kia của tôi không bị hư phải dùng đến cái này thì em chết với tôi rồi Nobita. Đừng quên chỉ một tháng nữa tôi liền có thể sử dụng nó tiếp rồi. Doraemon cũng không thua kém giương mắt nhìn người đối diện.
-Hừ thế thì tôi liền cho cậu trở về với bộ dạng ban đầu ngay tức khắc.
-Em nghĩ một chiêu có thể dùng hai lần sao?
-Có thể lắm chứ.
Nobita càng nói càng khiêu khích hai người đấu khẩu thêm một hồi  rồi mới đi ngủ. Nobita vì cả ngày mệt nhọc liền ngủ đi bản năng sát thủ chỉ cho phép cậu nhắm mắt dưỡng thần nhưng đối với thân thể yếu ớt hiện giờ chỉ thiếu ngủ một tiếng mà dường như mất đi tất cả sự sống vậy. Doraemon một hồi sau liền mở cửa tủ, ngồi xuống bên Nobita.
-Lần này tôi sẽ không để mất em nữa Nobita.
Doraemon nhìn kĩ khuôn mặt của  Nobita, chạm nhẹ nó như sợ nó sẽ giống một viên trân bảo dễ vỡ mà cẩn thận nâng niu. Đặt lên trán Nobita một nụ hôn nhẹ Doraemon lại trở vê hộc tủ của mình.
--------------------------------------
Như thường lệ Nobita dậy từ lúc 4 giờ, bắt đầu khóa huấn luyện của cậu ở cái thế giới mới.
Chạy hơn được nữa vòng khu phố cơ thể cậu dường như không còn sức bước chân loạng choạng đầu cuối gầm xuống mà chạy nên đụng phải người khác.
Cậu còn tưởng mông mình sẽ lại được về với đất mẹ nên căm chịu nhắm chặt mắt, ai ngờ đâu lại có một bàn tay thon dài nắm lấy tay cậu mà kéo lại.
Cậu giữ vững được thăng bằng thì mới mở mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là phần vai rộng của một chàng trai. Ngước mặt lên vô tội nhìn hắn cậu mới hoàn toàn bị hắn làm cho ngây ngốc.
Khuôn mặt trắng điển trai, ánh mắt đen sâu cùng cặp môi mõng và chiếc mũi cao. Lúc cười thì ôn nhu diệu hòa, lúc giận lên hẳn có thể đông chết người chỉ bằng ánh mắt. Hắn không những điển trai còn cao hơn cậu một cái đầu. Định thần lại Nobita rời khỏi cái đỡ của hắn cách ra một khoảng trống rồi liền lên tiếng cảm ơn.
-Cảm ơn cậu đã đỡ tôi.
-Cậu là Nobita ? Chàng trai kua nghi hoặc nhìn cậu.
-Phải... Chúng ta quen nhau sao? Nobita hơi ngập ngừng rồi hỏi đồng thời cũng lục lọi các kí ức của thân chủ. Các sự kiện, thân hình, mặt mũi của những người trong kí ức cũng nguyên chủ dần dần mờ đi rồi biến mất hẳn. "Chẳng lẽ kí ức đã bị thay đổi, ai đó đã động tay vào quá khứ của nguyên chủ?" cậu tự đặt cậu hỏi cho bản thân mình.
-Tốt quá cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Nói rồi hắn ôm chặt cậu vào lòng. Nobita cảm nhận được có có những giọt nước ấm nhỏ trên vai mình. Tay cậu không tự chủ mà đi xoa lưng hắn. Thầm nghỉ tới đây chưa hết một ngày đã có người khóc vì mình, người thì hạnh phúc cho mình liệu ở nơi cũ mình chết rồi có ai khóc vì mình không nhỉ? Đáp án vẫn là không thôi cậu thật ngu ngốc khi đặt ra câu hỏi như vậy .
Khẻ thở dài cậu hỏi chàng trai đang ôm mình.
-Vậy cậu là ai ?
-----------------------------------------
⚠⚠ Mình miêu tả nội tâm nhân vật hơi nhiều liệu các bạn đọc có thấy hơi nhàm chán không?
⚠⚠ Liệu có ai không rõ tại sao Haru (Nobita) tại sao lại hay buồn và thường tự đặt câu hỏi cho mình không ( Mà chắc ko ai biết đâu hỏi cho vui á). Mình sẽ viết một ngoại truyện về Haru trước khi xuyên nhá để các bạn hiểu thêm về nv.
P/s : nay tui nói hơi nhiều nhỉ :v

Tên Ngốc Nobita Ta Sẽ Sống Thay Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ