What a life

554 46 3
                                    

Hôm nay Stephen khá lạ.

Thay vì để anh rúc vào ngực như mọi khi, Stephen lại chủ động rúc vào ngực anh.

Thậm chí cìn vòng tay ôm chặt lấy anh. Lạy chúa, em ấy thật sự có chuyện hay đây là Loki đang giả dạng.

Anh lùa tay vào mái tóc gã xoa vuốt.

- "Một ngày tồi tệ hử!?"

- "Còn hơn cả tồi tệ cơ." Stephen khẽ cựa mình. "Anh không muốn biết đâu."

- "Nhưng có vẻ như em lại rất muốn cho anh biết đấy." Tony chép miệng. "Chuyện gì đã xảy ra!?"

- "Có một nhiễu loạn lớn xảy ra ở 1 đoạn đứt gãy của chiều không gian. Đám quái vật trào ra và em phải xử lý chúng lẫn đoạn đứt gãy kia."

- "Và em đã thấy anh, Tony. Em đã thấy anh ở một chiều không gian khác. Em dám chắc là như thế vì em đã mở cổng không gian xác nhận."

- "Anh ở chiều không gian khác đã chiến đấu với chúng, tất nhiên. Sẽ chẳng phải điều gì to tát nếu em không thấy "anh" chết."

- "Uh huh!"

- "Lần này có đôi chút khác biệt. Trước khi chết, "anh" đã nhìn về phía em. "

- "Anh" nhìn em bằng mọi thứ cảm xúc lẫn lộn. Hoảng loạn, đau đớn, trách móc,... đủ cả. Lúc đó em đã bàng hoàng, mặc dù em biết xâm phạm chiều không gian khác gây ra hậu quả lớn, nhưng đôi mắt đó khiến em không thể làm ngơ. Rốt cuộc thì em vẫn phải phớt lờ nó và lặng lẽ xử lý mọi chuyện. Sau cuộc chiến đó em đã tự dằn vặt bản thân mình, mặc dù em biết đó không phải là anh."

-....

- "Lại thêm một khoảnh khắc kinh khủng nữa về cái chết của anh, sau 14,000,604 cái chết trước đó. Quá nhiều! Em có cảm giác rằng một nửa cuộc đời của em gắn liền với những mất mát, những kí ức đau thương. Trớ trêu thay, em lại có một trí nhớ lưu ảnh đáng nguyền rủa."

Gã chau mày, buông tay quay ngoắt lại hướng mặt về phía sau.

- "Em chính thức ghét đôi mắt của anh, ghét luôn cả anh nữa. Lúc nào cũng thế, mỗi lần em nhìn vào nó, em lại cảm thấy không thể không bảo vệ anh. Và việc không bảo vệ được anh là điều thất bại lớn nhất trong cuộc đời em từ trước đến giờ."

- "Yên tâm, em vẫn đang làm rất tốt điều đó. Anh có thế thấy nó khá rõ ở thời điểm hiện tại." Tony vòng tay qua kéo Stephen lại, đặt cằm lên vai gã.

- "Không. Với em điều đó chưa bao giờ là đủ. Và em đang làm một điều ngớ ngẩn để giữ anh lại đây, Tony."

- "Anh không phải được làm bằng thủy tinh, Stephen. Anh đã chế ra bộ giáp để tự bảo vệ mình."

- "Mất đi bộ giáp thì anh chỉ là Tony Stark thôi."

- "Và em mất đi phép thuật cũng vậy đó em yêu. Em vẫn là Bác sĩ Strange, nhưng không còn là phù thủy tối thượng nữa, mà chỉ là bác sĩ, một vị cựu bác sĩ với thương tật ở tay."

- "Đừng nhắc đến nó nữa. Nó làm em cảm thấy mình thật vô dụng khi đang cố quan tâm anh."

- "Trái lại, đó là điều khiến anh cảm thấy em mới thật sự là người cần phải được bảo vệ."

- "Gì cơ!?"

Có chút bối rối trong giọng nói của Stephen. Gã khẽ quay mặt về phía người đàn ông kia để tìm kiếm câu trả lời.

- "Em có thể chết vì anh. Nhưng em có thể sống vì anh không!? Nếu em chết khi đang bảo vệ anh thì sao Stephen!? Liệu em có cố gắng giành giật sự sống để ở lại với anh, hay là em sẽ nhắm mắt xuôi tay vì đã hoàn thành tâm nguyện!?"

-...

- "Em chẳng bao giờ hoàn thành được tâm nguyện đâu Stephen, cho dù em có dành cả cuộc đời của em."

- "Và anh cũng vậy thôi."

- "Kể từ khi chúng ta gặp nhau!"

- "Vậy ý anh là chúng ta không nên gặp nhau hả!?"

- "Nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi, Stephen. Dù em có quay ngược thời gian thì vẫn không thoát được trí nhớ lưu ảnh đáng nguyền rủa của em đâu."

Stephen thở hắt ra, có lẽ gã đã cười nhạo điều đó. Gã khẽ thụi vào ngực Tony.

- "Ôi tên khốn này!"

- "Và cả em cũng vậy thôi. Đời là thế đấy." Tony cười rúc rích một hồi rồi cúi xuống hôn vào trán người yêu. "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh anh. Và hứa với anh, em cũng phải như vậy."

[Ironstrange] [Cloak×Jarvis] The Super AI and the Cloak of LevitationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ