Stephen vừa trở về từ cuộc luân chuyển đa thực tại kéo dài và đầy căng thẳng.
Cả người anh rã rời.
Stephen mệt muốn chết.
Strephen muốn ôm Tony dụi dụi vài cái cho đỡ nhớ.
Hắn đã không ôm anh, từ đó đến giờ, hai tháng rồi.
Anh về lại trụ sở Avengers, và rồi, anh thấy bồ anh đang ngồi tán phét với bạn bè.
- ...và rồi tên Bác sĩ tai mũi họng kết hợp ảo thuật đó ném cho tôi một cái nháy thật là gay lọ!
Tony cợt nhả và cười rinh rích khi kể lại chuyện cũ của hắn và anh.
Stephen hết muốn ôm Tony luôn.
- Hay đấy!
Stephen mệt muốn chết.
Nhưng Stephen vẫn đủ sức vả lại một câu vào mặt bồ mình, rồi cau có thêm cau có, xoay lưng đi khỏi đây.
- Ơ em về rồi hở!? Stephen ơi anh đùa thôi! Qua đây nào!
- Tôi không nghe anh giải thích đâu.
-------
Xế chiều, Tony từ tầng thượng đi xuống, hắn đã xong công việc rà soát các lỗi kĩ thuật khi áp dụng công nghệ mới, nhưng việc với Stephen thì chưa.
Vừa hay lúc hắn đang nghĩ đến cậu ta thì Bruce mang tin cho hắn.
- Ông ra phòng ăn mang thằng bồ ông về giùm tôi phát.
- Cậu ta đang làm gì!?
- Ngồi thiền ngược trên trần nhà!
Okay, bình thường Stephen giận anh sẽ không nhìn mặt anh hàng tuần trời, nhưng lần này nghe có vẻ hơi căng thẳng.
- Strange ơi em có ổn không!?
- Tôi ổn.
Không, với vẻ mặt đen thùi lụi và cặp mắt đang nhòm anh thành một đường thẳng đó rõ ràng là không hề ổn.
- Bác sĩ ơi em không ổn tẹo nào đâu, xuống đây đi!
- Đi chỗ khác chơi. Tôi cần thiền để thanh tịnh tâm hồn.
- Mồm cưng nói vậy nhưng rõ ràng mặt cưng lại viết chữ: "Mau qua ôm tôi đi." rõ mồn một trên mặt kìa.
Stephen lừ mắt, không nói không rằng mở vội một cánh cổng dưới chân Tony thả rơi người ta xuống.
5 tiếng sau.
- Loki lần trước cũng bị vậy đó. Khổ thân em tôi chưa đứng dưới trái đất được mấy phút đã bị lôi đi.
Thor ngán ngẩm nhấm cốc bia, lầm bầm về vị phù thủy kì quái mới gặp đã xoay anh như chong chóng. Tony chống tay lên cằm, than thở:
- Cưng ơi sao đột nhiên em ghét anh vậy hả cưng? Khó ở như vậy có phải có bầu rồi không!?
- Ông muốn tôi tát ông tỉnh dưới dạng Hulk hay Hulkbuster!?
Bruce ngồi ăn Taco kế đó, nghe xong không khỏi nổi lòng muốn giúp bạn bè thoát khỏi u mê và nhầm tưởng.
- Thôi ông qua xin lỗi người ta đi không kẻo người ta cáu lên làm mấy trò ngu ngốc thì mệt lắm.
Thor vẫn nhớ như in kỉ niệm anh bị xiên thận lắm chứ.
Tony chép miệng, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định quay về phòng ăn, hi vọng rằng sẽ giải quyết ổn thỏa.
- Bác sĩ ơi, anh hình như bị sâu răng rồi thì phải, chữa cho anh với.
- Tôi là bác sĩ phẫu thuật thần kinh chứ không phải bác sĩ tai mũi họng kết hợp ảo thuật.
- Đừng nói nhiều nữa cưng, tại cưng mà ra đấy, chữa cho anh đi.
- Rồi tôi đã làm gì mà làm cho anh sâu răng!?
- Sự ngọt ngào của cưng đó.
Lông mày Stephen xoắn tít lại, mặt còn cau có hơn nữa.
- Tôi hành xử cay đắng bù lại để chữa bệnh cho anh vừa lòng.
Nhờ ơn bác sĩ mà không ai dám vào phòng ăn để ăn luôn. Tony day day trán nghĩ kế giải quyết. Gần một tuần rồi, mình cũng đã cố gắng. Hay là cứ đánh liều, được ăn cả ngã về không.
Hắn khe khẽ mở cửa phòng.
- Stephen!?
Trong phòng ăn ngoài một Stephen cáu đen thui mặt mũi ra còn có thêm một đống bóng bay hình thú rơi la liệt trên sàn.
- "Công việc của anh là gì, ngoài việc vặn bóng hình thú ra!?"
- Lạy chúa lòng lành, đừng vặn bóng thả xuống sàn nữa Stephen!
- Tôi chỉ đang làm cái việc mà anh cho là nghĩa vụ của tôi thôi, douchebag.
------
- Lần này ổng dỗi ghê thiệt. Tội cậu lắm luôn Tony.
- Tôi không chịu thua cậu ta đâu.
Mấy hôm sau, Tony quay lại với bộ giáp được cải tiến.
- Mark LV, phiên bản Stephen Strange, có thể ngồi thiền trên trần nhà!
Stephen lườm một cái thật dài đến mức tưởng như không dừng lại.
- Thay vì tăng cường khả năng ngồi thiền thì anh có thể thêm khả năng chữa sâu răng.
- Khồng, anh muốn học làm phù thủy để cạnh tranh với cưng.
- Tỉ phú, thiên tài, dân chơi kết hợp ảo thuật?
- Kết hợp làm chồng cưng.
Tony ráng cười tươi hết cỡ, sợ rằng chệch một li thôi là bị tống cổ vào cổng không gian cho rơi nguyên ngày mất.
Stephen nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng kí kết hôn có chữ kí ngay ngắn của Tony Stark. Ơn chúa, rốt cuộc mặt cậu ta đã giãn ra một tí, nhưng giọng nói vẫn lạnh toát như cũ.
- Tôi không kí đâu.
Stephen khoanh tay vội giấu đi bàn tay đang run rẩy, chằng chịt sẹo.
- Anh biết, anh tạo bộ mark LV phiên bản Stephen Strange không phải chỉ để thiền cùng cưng đâu...
Tony nắm lấy tay Stephen, bộ giáp nano nhận tín hiệu lập tức truyền sang bọc lấy bàn tay run rẩy của vị bác sĩ, trở thành một cái găng.
Stephen nhíu mày, chầm chậm giơ lên quan sát. Anh lập tức nhận ra cơn run rẩy trên tay không còn nữa.
Điều mà anh đã mong chờ suốt nhiều năm theo đuổi chữa trị.
- Anh... không thể nào..
Tony nhận thấy tình hình đã khả quan, liền nói nốt câu nói ban nãy.
- ...mà còn muốn cùng cưng kết hôn.
- Thật là bực mình khi tôi không thể phủ nhận anh lần này.
Cuối cùng Stephen cũng cười. Ôi chúa ơi, cưng nên cười nhiều hơn với anh, không phải vì nhìn cưng đẹp trai hẳn lên mà mỗi lần cưng không cười làm anh sợ muốn chết.
- Lần tới trong lễ cưới cũng vậy nữa cưng. Còn nhiều lắm, sợ cưng bực không kịp thôi.
Hai người rúc rích với nhau không ngớt, mặc kệ là họ đang treo ngược trên trần nhà, cho đến khi có một giọng nói ngán ngẩn của vị tiến sĩ có 7 tấm bằng nào đó ngăn họ lại.
- Hai ông muốn tủm tỉm thì ra chỗ khác mà tủm tỉm chứ không phải lửng lơ ngay trên bàn ăn đâu nhé.
-----
Yo, mình đã về với series nhảm nhí rồi đấy, nhưng mình về rồi mình lại đi tiếp í mà ,':)))) Có thời gian sẽ bung lụa xòe hoa hihi
Ironstrange will neverr die. Mình sẽ viết cho đến khi không còn viết được nữa.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua
Hình minh họa vội cho bác sĩ khó ở =]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ironstrange] [Cloak×Jarvis] The Super AI and the Cloak of Levitation
Hayran KurguVài ficlet giữa cặp Là Lạ và 2 đầy tớ Cloak of Levitation và Jarvis. Trong truyện này, Cloak và Jarvis đều là người, có cả một câu chuyện về sự tích biến thành người của 2 anh bạn nhưng tác giả chưa viết xong nên đăng cái này trước :3