"Bảo Bình?""...Em đang ở bệnh viện à?"
Hai con ngươi Thiên Yết đục ngầu dữ tợn. Bàn tay hắn cứ run rẩy trong sợ hãi, kiềm không được mà mơn trớn gò má của người thương, mơn trớn cả đuôi mắt trước đó nhắm nghiền, mãi cho tới khi sóng lòng trong hắn tạm thời lặng xuống.
"Ừ. Em đang ở bệnh viện," Thiên Yết cười. "Nếu tỉnh rồi chúng ta về nhà thôi."
Hắn nói thế vì biết anh ghét nhất bệnh viện. Hắn cũng biết anh chưa bao giờ muốn đặt chân vào đây. Nó giống như một thứ cấm kị trong tiềm thức, một chứng bệnh tâm lý ngăn cản anh. Mới nãy Thiên Yết đã rất sợ hãi. Hắn mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại gọi cấp cứu. Tới nơi bác sĩ nói, không biết nguyên nhân chính gây ra ngất xỉu là gì, nhưng có lẽ do thần kinh Bảo Bình đã quá mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi.
Thiên Yết vò đầu bứt tóc, ngờ ngợ giai đoạn ấy lại xảy đến với Bảo Bình nên lập tức gọi điện cho Bạch Dương kể lại tình hình. Cuộc điện thoại diễn ra ngắn ngủi, vốn chỉ để Bạch Dương nắm tình hình chứ cũng chưa thể kết luận gì bây giờ. Hắn quay qua thấy Bảo Bình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chói quá," anh chợt mở miệng thì thào. Thiên Yết vội chạy qua kéo rèm cửa lại, lại nghe Bảo Bình nói tiếp. "Em vừa mơ một giấc mơ... thực chói... Nơi ấy trồng rất nhiều hoa màu đỏ."
Thiên Yết không hiểu Bảo Bình đang nói gì. Hắn còn nghĩ là anh đang nói sảng. Hắn đi tới ngồi cạnh giường, đặt trên trán Bảo Bình một nụ hôn nhẹ, cẩn thận vuốt mái tóc lòa xòa sợ sự vụng về sẽ làm anh đau. Đôi mắt nhìn sâu vào mến thương của hắn, biểu cảm sợ hãi như van lơn lớn dần trong giọng nói. "Làm ơn, làm ơn đừng doạ anh sợ. Chỉ cần em sống tốt, chỉ cần em khoẻ mạnh thì anh có phải trả giá nào cũng được."
"Chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho em," Thiên Yết nói. "Rồi sau đó chúng ta sẽ đi du lịch khắp châu Âu, đi bất cứ đâu mà em muốn."
"Thiên Yết..."
'Hửm?" Thiên Yết cười cười nhìn Bảo Bình, chỉ thấy trong ánh mắt anh là hằng hà sa số những viên kim cương lấp lánh.
"Em chỉ ngất do căng thẳng lo âu thôi mà, không phải bệnh hiểm nghèo. Anh có cần phải nói như thể em sắp chết vậy không?"
Thật là một gáo nước lạnh tạt giữa trời nắng đẹp mà, em không có khiếu lãng mạn gì hết! Thiên Yết cảm thán, làu bàu câu mà chỉ có mình hắn nghe thấy. Bảo Bình mang biểu cảm khinh bỉ, ngồi dậy xốc chăn lên. Anh vươn vai mấy cái, ngó cái đồng hồ trên tường thấy lúc này đã là đầu giờ chiều. "Được rồi, anh bớt mặt dày đi. Có muốn về Rendezvous không hay đặt vé về nhà luôn đây?"
Thiên Yết chỉ kịp đơ mặt ra một lúc. Vì khi hắn nhìn Bảo Bình lúc ấy, hắn thực sự đã nghĩ vầng hào quang xung quanh Bảo Bình thực chói, giống như thể em ấy đang bừng sáng lên vậy. Nhưng hắn cảm nhận được thứ cảm xúc tiêu cực xâm chiếm lấy mình. Hắn chợt nghĩ, vầng hào quang ấy sẽ nuốt chửng Bảo Bình giống như khi em ấy vỡ vụn chỉ vì...
Nhưng rất nhanh sau đó hắn lắc đầu phủ định chính suy nghĩ của bản thân. Hắn không thể để mình cũng lung lạc được vì Bảo Bình chỉ có một chỗ dựa vững chắc nhất là hắn. Hắn phải thay Bảo Bình chống đỡ mọi thứ sụp đổ. Hắn... là bầu trời của Bảo Bình.
![](https://img.wattpad.com/cover/152408515-288-k165148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Lạc
General FictionThể loại: nam x nam, tâm lý học, ngược tâm, có xíu hài Nhân vật: truyện mượn 12 chòm sao làm nhân vật. Nhân vật chính: Bảo Bình x Thiên Yết MỞ ĐẦU: Nếu trên con đường ấy bất chợt rẽ đôi, ...thì chúng ta có còn chọn đi chung hay chia ngả mỗi người mộ...