CHƯƠNG 3 - Mặt trời nho nhỏ này sắp tắt rồi

181 9 0
                                    




Thiên Yết toát mồ hôi lạnh, căng thẳng không dám động đậy vì cô tiếp viên trẻ đẹp kia từ nãy giờ cứ nhìn hắn không chớp mắt. Đừng mang động nha, chồng hắn đang ngồi cạnh nha... Bảo Bình rất ít khi ghen, nhưng một khi đã ghen thì Thiên Yết chỉ có nước xoa bóp đấm vai đấm lưng, vừa khóc vừa năn nỉ chồng chú ý tới mình. Nghĩ tới tình cảnh này Thiên Yết không khỏi cảm thán, liếc sang Bảo Bình vẫn đang ung dung đọc báo, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám buông lơi cảnh giác. Chuyến bay này tuy chỉ kéo dài một tiếng rưỡi nhưng lại khiến Thiên Yết như lâm trận đại địch, mồ hôi túa đầy đầu!

"Em đi ngủ. Gần tới nơi nhớ gọi em." Bảo Bình bình thản gấp tờ báo lại rồi nhanh chóng ngả đầu dựa vào cái gối anh kê đằng sau.

Thiên Yết rơm rớm nước mắt, vội vàng gật đầu nhanh tay cầm chăn đắp cho chồng. Thấy không? Ông xã ghen rồi, không thèm đếm xỉa gì tới hắn!

Bảo Bình nghĩ không muốn đi cho lắm. Anh hỏi Thiên Yết vì sao không đi nơi nào cho gần, chỉ cần lái xe tiếng hơn là tới ngay, lại còn tiện cho công việc, có thể quay về bất cứ lúc nào. Thiên Yết vậy mà gạt phăng đi, nói đã đi chơi lại còn nghĩ tới công việc. Hắn đã nói Song Tử đặt vé tới khu nghỉ dưỡng cao cấp cách xa thành phố của bọn họ.

Tới nơi, Thiên Yết phát hoả vì khu nghỉ dưỡng hạng sang này phải đặt chỗ từ tháng trước thì may ra chứ tới đột ngột như vậy thì không có phòng president. Hừ, ông đây đường đường là sếp tổng Thiên Không lẫy lừng, chẳng lẽ không đủ VIP mà lại phải đi ở phòng hạng thường ư? Tên Song Tử khốn khiếp kia sao không nói sớm?

Bảo Bình chỉ đứng một bên thở dài, "Thiên Yết, dù sao cũng chỉ ở một đêm. Anh cáu cái gì?"

Lời Bảo Bình nào có lọt vào tai Thiên Yết. Hắn tuy vậy nhưng rất sĩ diện. Để giải quyết vấn đề nhanh chóng thì hắn lập tức gọi điện thoại cho bà chủ của Rendezvous, "Tôi không đủ VIP hay sao mà lại bị đẩy xuống phòng hạng thường như thế? Phục vụ cái kiểu gì thế hả? Không tôn trọng khách hàng tiềm năng gì hết! T..."

Trút giận còn chưa hết điện thoại đã bị Bảo Bình đoạt mất. Anh áp máy lên nghe, giọng nói ôn tồn điềm đạm, "Xin lỗi chị, Song Ngư. Đêm qua anh ấy ngủ không đủ nên khá nóng nảy. Việc này tuỳ chị sắp xếp thôi. Bọn em ở tới tối mai là về rồi, không cần phòng president làm gì."

Song Ngư ở đầu giây bên kia, trong trạng thái mơ ngủ buổi sáng nhận cuộc điện thoại còn chẳng biết ai gọi tới, bỗng dưng bị mắng té tát phục vụ kém khiến cô bốc hoả chỉ muốn ném điện thoại vào mặt cái tên điên đang gào thét kia. May nhờ có Bảo Bình nên cơn giận mới nguôi xuống. "Ừ, chị không chấp nhặt cái loại tứ chi phát triển đó làm gì."

Song Ngư vươn vai bước xuống giường, "Để chị gọi cho quản lý sắp xếp phòng cao cấp cho hai người. Mà cậu đi ít thế, không ở lại chơi mấy hôm?"

Bảo Bình cười, "Vậy làm phiền chị rồi. Bọn em còn nhiều việc mà. Đi nghỉ dưỡng chỉ là do Thiên Yết nhất thời hứng lên thôi."

Thật ra nghe tới cái tên Thiên Yết đã khiến quản lý cùng đám nhân viên chột dạ rồi. Bọn họ có ai lại chưa nghe tới nhân vật lớn này đâu? Hơn nữa nhân vật này lại còn chơi chung với CEO của bọn họ nữa. Trời ạ, đợt này xong rồi! May có người đàn ông đi cùng điềm đạm hơn biết bao nhiêu.

Trần LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ