Chờ cho tới khi đoá hoa kia héo úa, ngươi sẽ nhận ra chẳng có gì là vĩnh cửu cả.
Cũng giống như nụ cười ấy rồi cũng sẽ đến lúc phải tắt...
Thiên Yết vùng dậy. Khuôn mặt hắn cũng mang một biểu cảm hoang mang giống Bảo Bình. Làm ơn, làm ơn hãy nói là em nhớ nhầm đi. Làm ơn hãy nói em chỉ đùa giỡn.
Bảo Bình nâng khoé môi lên cao hơn một chút, nhưng rõ ràng trong ánh mắt lại là hoang mang vô định. "Anh đang đùa em. Hôm đó rõ ràng em quỳ nguyên một đêm. Hôm đó trời còn mưa..."
Thiên Yết nhíu mày, nhìn biểu cảm của Bảo Bình bây giờ thì khẳng định em ấy không nói đùa rồi.
Hắn nhớ rõ đó là một ngày hè nóng bức. Bởi vì muốn cho mối quan hệ của bọn họ được công khai nên Bảo Bình mới quyết tâm thú nhận với bố mẹ. Anh thậm chí còn không thèm bàn bạc trước với hắn bởi vì anh nghĩ không muốn Thiên Yết lo nghĩ quá nhiều. Gia đình anh tuy mang quan niệm cổ hủ nhưng anh vẫn cố níu kéo sự cố chấp của bản thân mà nghĩ rằng vì mình là con họ, họ sẽ vui vẻ chấp thuận thôi. Nào ngờ mọi chuyện không như anh dự liệu, bố anh nổi cơn tam bành. Thiên Yết bận bù đầu, lúc nhìn thấy tin nhắn của Bảo Bình nói anh về nhà một chuyến, hắn dự cảm có chuyện chẳng lành nên đã lái xe tới. Đúng như hắn nghĩ, tới nơi đã thấy Bảo Bình quỳ ở ngoài cửa nhà, cố chấp mặc cho hắn khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi. Thiên Yết thở dài, bèn chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống ngay bên cạnh. Hai người quỳ tới nỗi hai chân tê dại, cuối cùng cửa bật mở, người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng đó chỉ nói một câu thôi, vậy mà lại khiến Bảo Bình lung lạc.
Ông nói, "Mày vẫn chỉ như vậy. Chẳng bao giờ thay đổi."
Thiên Yết nhớ như in câu nói đó, lời lẽ như con dao găm vô hình khiến hắn cảm thấy mình ngu dốt khi chẳng hiểu ẩn ý. Hắn không để ý tới ông nữa vì đằng nào ông cũng xem hắn như không khí. Trong khi đó ánh mắt Bảo Bình mở lớn, giống như thể bị đả kích rất mạnh, bàn tay thì nắm chặt lại, bả vai gầy guộc run lên. Mặc kệ Bảo Bình phản kháng, mặc kệ cho thân xác anh không có cách nào đứng thẳng, hắn kìm lòng không nổi lôi người kéo đi.
Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cả hai người cứ như vậy mang nỗi niềm khó nói riêng. Qua một lúc sau Bảo Bình là người chịu thua trước. Anh nhướn mày hỏi. "Có phải anh lại tăng cân rồi không? Nặng quá!"
Cho dù tình thế có ngạt thở tới khó chịu thì cũng nhờ câu nói của Bảo Bình mà bị phá vỡ. Thiên Yết bị bắt thóp, không thể thốt ra lời trăng trối nào đành gian nan nuốt khan, "Bị phát hiện rồi à? Thực ra mấy ngày nay anh thèm ăn vặt nên sai... à nhầm, nhờ Song Tử đi mua bánh ngọt."
"Bởi vì ở nhà em không cho anh ăn nên lén ra ngoài ăn vụng phải không?" Mặt Bảo Bình trở nên hằm hằm.
Thiên Yết than vãn trong âm thầm, ai bảo hắn chưa đánh đã khai để rồi bây giờ lâm vào tình thế này? Hắn lủi thủi bò lùi xuống giường, rủ rỉ cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ không tái phạm nữa. Thế nhưng cũng nhờ thế mà mối nghi ngại của hai người trước đó lại tình cờ bay sạch không còn một mảng.
.
.
.
Sáng ra đi làm chạm mặt Thiên Bình, Bảo Bình tuy có cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng vẫn phải mở miệng nói một câu xin lỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/152408515-288-k165148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Lạc
Fiction généraleThể loại: nam x nam, tâm lý học, ngược tâm, có xíu hài Nhân vật: truyện mượn 12 chòm sao làm nhân vật. Nhân vật chính: Bảo Bình x Thiên Yết MỞ ĐẦU: Nếu trên con đường ấy bất chợt rẽ đôi, ...thì chúng ta có còn chọn đi chung hay chia ngả mỗi người mộ...