Chương 12 - Nghi ngờ

66 4 4
                                    

Tiết trời xám xịt bao trùm lên thành phố nhưng không ngăn được không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp các nẻo đường. Không chỉ các cửa tiệm bày đồ trang trí và treo đèn rực rỡ, ngay cả khu dân cư cũng khoác trên mình những bộ cánh Giáng Sinh sặc sỡ. Tuần thứ cuối của năm sắp trôi qua, lại thêm một năm đi vào dĩ vãng.

Ma Kết lách người trong đám đông đang hối hả. Vất vả lắm anh mới tìm được "con mồi" giữa hàng trăm ngàn người ở khu vực này của thành phố. Qua Facebook và Insta, anh biết cô ta hay ăn trưa ở Bethany's, mua đồ ở tiệm Everything&All sau giờ làm việc. Không có ảnh gia đình, thú cưng, vòng bạn bè khá hạn hẹp. Chỉ riêng các liên kết trên LinkedIn đặc biệt nhiều. Trang cá nhân của cô ta tràn ngập những bài share của tờ Sunrise, trong đó nhiều nhất là các tin tức về vấn đề kinh tế xã hội, cho thấy mối liên hệ giữa cô ta và một vụ kiện giữa cá nhân với bệnh viện Tây Giang không có liên quan.

Mười hai giờ rưỡi trưa, Cự Giải bước vào Bethany's cùng với một vài người đồng nghiệp. Hiếm khi Cự Giải đăng cái gì đó trên Twitter nhưng hôm nay cô ta đã twitter về một bữa trưa nhóm nơi họ sẽ trao đổi quà Giáng Sinh. Ma Kết gọi sẵn một ly cà phê cho mình và ngồi ở một góc khuất, chỉ cách bàn của Cự Giải chỉ một cái vách trang trí. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Ma Kết đã thử đoán mật khẩu email từ những thông tin anh đào được trên các trang mạng xã hội nhưng đều không có tác dụng. Vì thế nên anh kết luận cô ta dùng tool lưu trữ mật khẩu. Ma Kết tặc lưỡi nghĩ, thế này là nhiều hơn những gì sếp giao phó rồi, anh sẽ đòi sếp tăng lương lúc xong việc. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn sàng, chỉ chờ Cự Giải vào network wifi mà Ma Kết đã cài sẵn, thì việc tiếp theo dễ như trở bàn tay.

"Bingo."

-—

Bảo Bình gõ cửa phòng của bác sĩ Thẩm nhưng không có tiếng trả lời. Anh nhìn đồng hồ lúc này đã điểm đúng giờ hẹn. Có lẽ ông ta đã bị gọi đi hội chẩn khẩn cấp, dù sao thì bác sĩ có lúc nào không bận đâu?

Anh đứng dựa lưng vào tường, nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy với thằng nhóc. À, Nguyên, giờ mới biết tên cậu ta. Chẳng hiểu sao lúc Bảo Bình nhìn thấy Nguyên thì vừa cảm thấy phiền phức, nhưng đồng thời nhận ra một cảm xúc mới mẻ len lỏi trong tim. Có lẽ Nguyên mang đến sự trẻ trung, giống như Bảo Bình của những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường với sức sống mạnh mẽ, trước khi bức tường thành bao quanh anh sụp đổ để lộ ra màu xám xịt của thế giới bên ngoài. Sự xấu xí của xã hội và khắc nghiệt của chính gia đình đã đè lên Bảo Bình. Anh không hiểu. Anh có làm gì đâu. Anh chỉ yêu một người con trai thôi mà.

Mối tình đầu của Bảo Bình giống như mặt trời ban mai, vừa ngọt ngào lại chói lọi. Chỉ có điều anh chẳng có một chút kí ức gì về nó cả, ngoại trừ dư vị mơ hồ đắng ngắt trong miệng khi ngọt ngào qua đi.

"Xin hỏi, anh cần gì?"

Một nữ y tá bước tới, trên tay cô ấy ôm một chồng hồ sơ. Bảo Bình đứng thẳng người, nói anh là luật sư đại diện cho bác sĩ Thẩm và có hẹn với ông ta vào giờ này. Nữ y ta vừa nghe thấy hai chữ "luật sư" mặt liền trở nên tái mét, ánh mắt vô tình lảng đi.

"Bác sĩ Thẩm sẽ trở lại sớm thôi."

Rõ ràng cô ta biết gì đó, nếu không đã không có biểu hiện như vừa rồi. Bảo Bình nghi hoặc, "Tôi hỏi vài câu được chứ?"

Nữ y tá chỉ nhìn Bảo Bình nhưng không lên tiếng. Anh nghĩ có lẽ cô ta đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô ấy gật nhẹ một cái, nhưng ánh mắt vẫn còn dè dặt.

"Chuyên môn của bác sĩ Thẩm và đạo đức nghề nghiệp như thế nào?"

"Bác sĩ Thẩm từ trước tới nay là một người cẩn trọng. Tôi đã làm việc ở đây gần mười năm nhưng chưa nghe thấy ai phàn nàn gì về ông ấy cả. Chỉ có một lần..."

Nữ y tá ngập ngừng. Từ chỗ cầu thang cuối ở hành lang vọng lên tiếng nói của một nhóm người, lẫn trong đó có tiếng của bác sĩ Thẩm. Bảo Bình liếc nhìn nữ y tá. Anh rút danh thiếp của mình ra đưa cho nữ y tá, nói nhỏ bên tai cô, "Xin hãy liên lạc với tôi. Tôi cam đoan rằng danh tính của cô sẽ không bị tiết lộ."

Nữ y tá run rẩy cầm lấy danh thiếp rồi nhanh chóng rời đi.

——

"Ý anh là, cô ta không có bất cứ liên hệ nào với vụ kiện ư?" Trước khi đưa cho Thiên Yết, Ma Kết đã tìm hết một lượt trong hộp mail rồi. Thiên Yết lướt chuột, ánh mắt dán chặt vào hộp mail của Cự Giải, cả bên mail làm việc lẫn cá nhân. Hắn không hiểu, một người chẳng hiểu ở đâu ra tự dưng tốn công trà trộn vào một bữa tiệc lớn như vậy và nhắm vào người cũng chẳng có chút liên quan gì tới những vấn đề mà cô ta quan tâm. Vậy thì có hai khả năng: một là cô ta đánh hơi được gì đó ở vụ kiện này, hoặc cô ta là người quen của bị hại, thậm chí là người nhà. Hai khả năng trên đều khả thi. Ma Kết đã nói, khó để đối chứng vì Cự Giải không đăng hình trên các trang mạng xã hội, cô ta là một người kín tiếng và hướng nội.

Tiếng lăn chuột đột ngột dừng lại. Thiên Yết ấn vào một chiếc email của tháng bảy với tiêu đề: "RE: Suicide victim articles related". Bên trong đó, những mảnh báo scan được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian, những đường link dẫn tới trang báo điện tử cũng được thu thập. Toàn bộ đều mang tiêu đề về một người thanh niên được giấu tên, đã tự sát vào ngày 17 tháng 8 của mười ba năm về trước. Thiên Yết không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lấy USB sao chép lại các dữ liệu của email. Ma Kết đứng bên cạnh thấy vậy thì không khỏi tò mò, nhưng Ma Kết không muốn hỏi vì anh không muốn tọc mạch chuyện không phải của mình.

"Cảm ơn nhé. Hôm nào tôi mời một chầu bia." Thiên Yết vỗ vỗ vai Ma Kết mấy cái, cười khà khà. Thế hoá ra đây là "việc riêng trong giờ" à? Ma Kết trợn mắt, trong đầu nghĩ ra hàng chục cái kết cho Thiên Yết nhưng ngoài mặt chỉ đành cười trừ vì chẳng làm gì được.

"À mà Christmas Eve năm nay vẫn ở nhà sếp nhỉ?" Christmas Eve mọi năm Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử và Song Tử đều tới nhà sếp ăn tối. Thiên Yết gọi đây là bữa tiệc "cảm ơn".

"Vẫn 6 giờ nhé." Thiên Yết trả lời trước khi Ma Kết rời khỏi phòng.

Trần LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ