CHƯƠNG 2 - Hoang mang

227 10 0
                                    




Mở cửa ra đã ngửi được mùi thức ăn xông thẳng vào mũi, có nhắm mắt lại Thiên Yết cũng tưởng tượng được ra khung cảnh đầy ấm áp ấy. Đây là gia đình của hắn, nơi hắn mỗi ngày trở về đều có người thương giang tay chào đón. Thiên Yết tháo giày, giọng nói vọng vào, "Đã nói với em hôm nay phải nghỉ ngơi rồi mà, sao lại đi trước cả anh?"

"Em cũng có để lại giấy nhắn mà. Anh không đọc à?"

Bảo Bình, từ trong bếp núc bận rộn xào nấu, đáp lại. Sáng nay anh rời khỏi nhà sớm, một phần vì không muốn hắn nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của mình, một phần cũng là vì muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc. Thực ra cả đêm qua Bảo Bình không ngủ. Không phải anh bị ác mộng làm cho sợ hãi không dám ngủ mà là anh không tài nào ngủ lại được nữa.

Người kia, quần áo còn chưa thay đã vội tiến vào phòng bếp, ôm Bảo Bình từ phía sau rồi phả hơi lên cánh tai anh. "Em nha... Có tâm sự à?"

Bảo Bình cảm giác tai mình ngưa ngứa, bèn giãy nhẹ nhằm thoát ra khỏi vòng vây. "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

Thiên Yết bất đắc dĩ phải buông tay, tiếc nuối để vuột mất cái hôn trên cánh môi mỏng. Mặc dù hắn rất lo lắng nhưng lại không muốn ép Bảo Bình. Hắn tự nhủ, khi nào em ấy muốn nói thì sẽ nói, hắn không thể ép buộc em ấy được. Chỉ có điều tình trạng lơ đãng của Bảo Bình khiến hắn không tài nào yên tâm. Hắn ghét cảm giác bất lực khi nhìn em ấy vùng vẫy trong vũng lầy một mình trong khi bản thân chỉ có thể chống tay bất lực.

"Án hình sự hôm bữa em phụ trách ra sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?" Thiên Yết dọn chén đũa sẵn để trên bàn. Hắn tỉ mỉ lau sạch, sau đó so đũa rồi mới hài lòng sắp xếp. Công việc hàng ngày của hắn hàng ngày rất đơn giản, giúp Bảo Bình chuẩn bị bàn ăn, thu thập và dọn dẹp. Thiên Yết nhất trí nói với Bảo Bình là sẽ không thuê người giúp việc. Thứ nhất, hắn biết Bảo Bình không thích có người lạ trong nhà. Thứ hai, hắn cũng không thích người khác động vào đồ của hắn. Toàn bộ việc nhà đều do hai người bọn hắn đảm nhiệm. 

"Ừm. Thân chủ của em...," nói tới đây chợt Bảo Bình dừng lại. Ánh mắt anh láo liên nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Thiên Yết một hồi lâu không thấy Bảo Bình nói tiếp, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một màn này không khỏi khó hiểu. Hắn đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình. "Em đang nhìn cái gì?"

"Anh có nghe tiếng gì không? Lạ lắm." Đáp lại hắn là câu hỏi hoang mang của Bảo Bình.

"Không," Thiên Yết dừng lại một chút lắng nghe rồi đưa ra kết luận. Trong nhà, ngoại trừ tiếng của hai người bọn họ thì hoàn toàn im lặng. "Có lẽ do em mệt mỏi quá thôi."

"Vậy... à?" Mặt Bảo Bình giống như vừa hốt hoảng lại ngại ngùng, cuối cùng cụp đôi mắt che đi sự hoang mang. Đương nhiên Thiên Yết có nhìn thấy điểm này nhưng hắn không vạch trần, cũng không cố ý đào sâu. Hắn đã liên lạc với Bạch Dương, cũng là bác sĩ tư gia của gia đìng và kể lại tình trạng của Bảo Bình. Mà lạ thay, cậu ta nói, này giống với triệu chứng của bệnh tâm lý hơn, nhưng cậu ta sẽ ghé qua vào ngày kia trong tuần để trực tiếp thăm khám.

Thiên Yết im lặng cúi xuống ăn cơm. Kì thực hắn lúc này chỉ muốn xông lên hỏi Bảo Bình, rằng có chuyện gì tại sao không nói với hắn, mệt mỏi hay cùng cực cũng có hắn chống đỡ cơ mà!

"Mai anh được nghỉ. Chúng ta đi du lịch đi."

Thiên Yết tuỳ hứng nói ra một câu như vậy, bất chấp ngày mai là thứ Tư, bất chấp ngày mai hắn có cuộc họp ban lãnh đạo thường kì quan trọng. Đặc quyền của người giàu là thế, hoặc chính xác hơn là đặc quuyền của Thiên Yết, hứng lên thì trời có sập hắn cũng phải đi Hawaii lướt sóng mới vừa lòng. Bảo Bình nghe xong tặc lưỡi nghĩ, tuỳ hứng như thế mà vẫn làm được lên chức giám đốc cơ... Thời ấy khi Bảo Bình còn đang trong giai đoạn theo đuổi hắn, hắn cũng tuỳ hứng y như vậy làm anh bất đắc dĩ phải chiều theo. Ai bảo người yêu trước là anh cơ chứ. Thần kì là, cố gắng của Bảo Bình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Một ngày kia hắn quay đầu lại, nhìn thấy Bảo Bình mỉm cười trong trẻo cùng ánh mắt si mê, hắn chợt nhận ra bản thân muốn nghiêm túc bảo vệ nụ cười này cả đời. Hiện tại, vai trò của hai người được hoán đổi, thành ra anh là người được chiều, cho tới vài năm rồi vẫn có cảm giác hơi xa lạ.

Có một vấn đề vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của Bảo Bình. Anh biết chuyện quá khứ phức tạp đè nặng lên cả hai như thế nào, nên khi mối quan hệ này được xác lập, chính anh cũng không rõ mình bất chấp theo đuổi hạnh phúc của bản thân như vậy là đúng hay sai.

"Mai là giữa tuần mà. Em còn nhiều việc lắm." Bảo Bình là luật sư có tiếng ở công ty luật uy tín Bách Ngạn. Một ngày anh phải đọc tài liệu của ít nhất 10 vụ kiện lớn nhỏ, làm gì có thời gian "rảnh rỗi" như Thiên Yết chứ. "Đừng nói với em là anh thuận miệng nói ra nhé? Em nhớ mai anh có cuộc họp không thể huỷ."

Thiên Yết ngẩn người. Từ khi nào thì Bảo Bình biết được lịch trình làm việc của hắn? Không phải là tên khốn lẻo mép Song Tử ngấm ngầm báo cáo đấy chứ? Tuy hắn tự hào mình quang minh chính đại không trăng hoa ở bên ngoài, nhưng bị trợ lý bán đứng lịch trình như thế bảo sao Thiên Yết không toát mồ hôi lạnh. Nhưng đây không phải là lúc hắn chột dạ!

Thiên Yết dùng mấy mươi năm kinh nghiệm thuyết trình của mình, khoát tay rất hào hùng, "Chuyện nhỏ thôi, lát nữa anh báo bệnh. Còn bên em cũng cứ để anh lo. Ôn thần Kim Ngưu không nhỏ mọn thế đâu."

Bên này sếp của Thiên Không đang oán hận thì ở đâu đó trong quán bar ồn ào trợ lý của hắn tự dưng rùng mình hắt hơi mấy cái, sợ mình có lẽ nào bị cảm cúm rồi. Còn "ôn thần" Kim Ngưu, luật sư kiêm tổng giám đốc Bách Ngạn cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Chỉ khổ cho hắn ta, chỉ là cấp trên mà cũng bị Thiên Yết mấy lần cà khịa mấy chuyện không đâu.

"Sếp dạo này gương mặt khó coi cực kì. Cậu nghĩ là nguyên nhân gì?" Ma Kết nhấp ly cocktail rồi hét to cho người kia nghe thấy. Ma Kết là trưởng phòng kế hoạch, nổi danh ác bá ở công ty. Nhưng xin đừng đánh đồng anh với loại cường hào lưu manh Sư Tử của bộ phận kế toán, đại ca Ma Kết chỉ là "tỉ mỉ" quá mức cần thiết thôi. Anh công tư phân minh, bên ngoài công việc lại là người rất dễ kết bạn.

"Làm sao em biết được," Song Tử ai oán nói. "Sáng nay còn bị hắn lườm nguýt. Em chỉ truyền đạt kiến nghị của nhân viên thôi mà!"

Điện thoại trong túi rung lên, vừa mở ra Song Tử đã khóc không ra nước mắt. Vừa nhắc tới xong, thiêng ghê! Cậu tìm chốn nào đó ít tiếng ồn hơn một chút, hắng giọng rồi trả lời điện thoại bằng giọng không thể khúm núm hơn. "Dạ sếp."

Ma Kết đang huýt sáo nhìn mấy cô em xinh gái đi ngang qua, thấy Song Tử trở về mang thân tàn nhìn anh chuẩn bị kể khổ. Ma Kết thở dài bật đèn xanh cho phép nói. Thì ra cuộc nói chuyện vừa rồi chính thức mang án tử tới cho toàn thể nhân viên Thiên Không. "Sếp đòi huỷ hết kế hoạch, cả cuộc họp ngày mai để đi du hí với chồng rồi. Còn bắt em đi đặt vé trong đêm nay nữa."

Ma Kết thở dài. Đời anh cũng đáng thương lắm. Sếp đi rồi thì việc sẽ đổ dồn lên anh mất thôi.

Trần LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ