Yuki:Hello mọi người là yuki đây mình đăng sớm một phần là do chán không có gì làm hết còn một phần là do hai đứa em đọc fic của mình nó làm loạn trong cm nên mình sẽ đăng để cho hai tụi nó bớt làm loạn.
P/s:hai tụi nó đây YukitoChan8 và @allurovs27 bớt làm loạn nha hai đứa coi như chap này chị tặng cho đứa đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vào truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Anubis đem Isiya vào đền của mình để chữa trị.(yuki:viết tới đây mình cảm thấy mình xàm quá nên tua qua đoạn Isiya tỉnh dậy luôn.)Sau khi Isiya được chữa trị xong cô tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi lạ nên cô không kìm lòng mà hoảng sợ thì bỗng có một giọng nói vang lên."Tỉnh lại rồi à" cô nhìn xung quanh căn phòng để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó thì nhìn thấy có một người đang đứng trước cửa phòng và đó không ai khác chính là Anubis (yuki:ngu tả người lắm nén chỉ nói về ngoại hình và khuôn mặt thôi)ngoại hình cao ráo,thân đầy cơ bắp dưới phần bụng thì sau múi,da ngăm còn khuôn mặt thì khỏi nói.(yuki:mình không biết tả khuôn mặt ra sao chẳng lẽ ghi là mặt chó:v, mình cảm thấy ghi như vậy hơi bị xúc phạm cho Anubis nên bỏ qua nha)khiến cho cô bị mê hoặc. (yuki:đó là lý do vì sao chị yêu Anubis à ?:v. Anubis:Isiya....Isiya: *đỏ mặt*không có!yuki:vậy là biết rồi ha tội nghiệp anh ghê mà thôi kệ:v.Anubis:...-_-*) Anh thấy vậy liền hỏi"cô có sao không?"
Sau khi hoàn hồn thì cô trả lời"à..um...tôi ổn*đỏ mặt*" "à...um cô có đói không?"Anubis bối rối hỏi. Vì đây là lần đầu tiên Anubis tiếp xúc với con gái nên hơi ngại (yuki:ngại á có thật là Anubis không:v.Anubis: câm mồm!!!)" à..um..."
(yuki:thôi bỏ qua cái cuộc trò truyện phấn hồng này đi)
Vì Isiya chưa hoàn toàn khoẻ nên Anubis đã cho cô ở lại đền của anh và từ đó cô và anh sống chung với nhau bang ngày anh thì đi canh gác chiều tối về cô thì lúc đầu định đi đâu đó nhưng bị anh ngăn cản vì bên ngoài rất là nguy hiểm và cô chưa khỏe nên cô ở lại đền và nấu cơm cho anh ăn(yuki:sao mình có cảm giác như hai người này là vợ chồng ấy nhể.)và cũng từ đó anh bắt đầu có tình cảm với cô và cô cũng thế nhưng hai người không nói ra và cũng từ chối nó vì anh nghĩ mình không thể ở bên cô lâu dài được,cuộc đời của con người không dài bằng thần và điều đó sẽ khiến anh đâu khổ hơn khi một ngày nào đó anh sẽ mất cô,còn đối với Isiya cô cũng yêu anh nhưng cô không thể bên anh được vì cô đã hứa với 'người đó' là cô sẽ về.
Hai người yêu nhau ngưng không thể đến được với nhau điều đó tạo ra một câu chuyện tình buồn giữa một thần và một con người và đó cũng là một vận mệnh giữa Anubis và Isiya. Và ngày hai người họ xa nhau cũng đã đến,phe Ammit và phe thần Ra bắt đầu trận chiến vô nghĩa này.
Trong lúc đang đấu thì Anubis đã bị thưng trầm trọng do thần Apep được mệnh danh là rắn địa ngục độc ác.Ngay khi hắn sắp kết liễu được Anubis thì Isiya đã dùng thân mình để cứu Anubis. Vì vết thương trầm trọng cộng với nọc độc của rắn địa ngục nên trước khi chết Isiya nói lời cuối cùng với Anubis là "Em...yêu...anh"điều đó đã khiến cho Anubis lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng phải rơi nước mắt và hét tên của Isiya trong sự đau thương và mất mát anh nói với Isiya nay chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo không còn hơi ấm khi xưa nữa"Anh xin lỗi...hic...anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...hic...anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết là anh yêu em rất nhiều Isiya...hic...anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết...anh cầu xin em đấy đừng đi mà đừng rời bỏ anh ở lại một mình mà!"ngay lúc đó Isiya đã nở một nụ cười trên môi đồng nghĩa với Việc cô đã nghe hết lời nói mà Anubis đã giữ trong lòng bấy lâu nay điều đó đã khiến cho cô hạnh phúc và ra đi thanh thản.
Sau cái chết của Isiya các vị thần đã bắt đầu nhận ra,chỉ vì một cuộc chiến như vậy mà khiến cho sinh mạng của nhiều người phải chết,khiến cho đất nước này sụp đổ như vậy có đáng không? Câu trả lời là không nó không đáng một tí nào thay vì phải đấu đá chém giết tranh giành nhau thì chúng ta có thể kết hợp lại và tạo ra một đất nước tươi đẹp không có chiến tranh hay gì hết vì điều đó nên hai bên đã giản hoà và sống chung với nhau như trước và chính Isiya đã cho họ thấy điều đó và họ rất biết ơn cô nên đã tổ chức đưa tiễn và lễ nhận chức cho cô. Đưa tiên là đưa linh hồn cô đi thanh thảng còn nhận chức là cô có công lớn trong việc giản hoà của hai bên nên cô được thần Amun vua của các vị thần công nhận cô là một vị thần và là vợ của Anubis dưới cái tên là Anput nữ thần tang lễ và ướp xác.
Sau khi tan lễ của cô xong tất cả các vị thần đều về hết trừ một vị thần đó chính là Anubis. Tuy anh con đau lòng về cái chết của vợ mình nhưng anh quyết tâm sẽ sống tốt và chắm sóc 'người đó' thay cô như lời hứa giữa anh và cô trong lúc cô còn sống và như thế anh quay đầu bước đi ra khỏi mộ cô.
Trước khi rời khỏi thần điện Anubis đã dùng máu và sức mạnh của mình để tạo ra một chiếc mặt nạ hình giống khuôn mặt của anh để chứng minh cho mọi người thấy là tình yêu của anh chỉ có một mình duy nhất Isiya (hay còn gọi là Anput)mãi mãi và sau này cũng vậy và nó cũng tựng trưng cho người của thần chết người ta nói rằng nếu ai có được chiếc mặt nạ đó sẽ có sức mạnh của thần Anubis và sự bất tử của ngài hay còn nói là người đó sẽ thành thần.
"Woaa!!! Chị kể chuyện hay ghê đó chị Aya" một cậu nhóc đang ngồi xung quanh là những bạn nhỏ cùng tuổi với mình đang nghe kể chuyện và chính giữa đám nhóc đang ngồi là một thiếu nữ có mái tóc đen khăn chùm đầu "Các thích chuyện chỉ kể lắm hả""Umk truyện chị kể rất hay" lần này là một em nhỏ nói"cảm ơn các em" thiếu nữ đó vui vẻ nói" mà em có thắc mắc "lần này là một cậu con trai "Em có thắc mắc gì sao?" Aya hỏi cậu bé"trong chuyện chị có nói về một nhân vật mà em thắt mắt là cái người mà thần Anput đã nhờ thần Anubis chăm sóc thay mình đó là ai vậy.""hmm... Thật ra chị cũng không biết nữa trong truyền thuyết họ không có nói thông tin người đó là ai ngay cả tên và ngoại hình cũng vậy nên chị cũng không biết người đó ngoại hình ra sao hay cả tên đều cũng không biết.""Oh""Thôi mấy đứa về đi chắc cha me lo cho mấy đứa lắm." Aya lo lắng nói"dạ vâng chào chị nha!""Umk"
Sau khi tiễn đám nhóc xong Aya đi về mà không biết đằng xa có một cậu bé dáng nhỏ da trắng không như những người ở đây là dam ngăm đang được che trong lớp áo choàng màu trắng bên ngoài,tóc của cậu bé ấy có ba màu, màu vàng ở phần mái, mau đen ở phía sau và tím ở phần viền trên tóc có gắn một hoa sen tuyết làm tăng thêm phần mỹ lệ,khuôn mặt nếu nói đúng từ để tả thì chỉ một từ đó là đẹp có phần dễ thương và không kém phần trẻ con và đôi mắt to tròn màu tím lắp lánh có thể nhìn thấu trong tâm hồn của người khác đang được che giấu đằng sau chiếc mặt nạ của thần Anubis trên môi nở một nụ cười dịu dàng, trên vai là một con rồng nhỏ màu đen toàn thân gắn ngọc đỏ được gọi là Gandora.
Nó bắt đầu bay lên và nói với giọng vui vẻ"chủ nhân ơi họ đang kể về chuyện tình yêu vĩ đại của ba chủ nhân và mẹ của nhân kìa""Umk "câu bé đó cười nói nhưng mắt thoáng buồn Gandora thấy vậy liền hoản hốt nói"Chủ nhân ơi xin lỗi vì đã lỡ lời ta chỉ muốn nói thôi xin lỗi vì đã làm chủ nhân buồn"cậu bé thấy vậy liền an ủi chú rồng nhỏ của mình" mình không sao cậu đừng lo Gandora chỉ là mình thấy chút cô đơn thôi" "chủ nhân"nhưng không sao mình đã có cậu ở bên mình rồi đúng có đúng không Gandora" "chủ nhân!!!" Gandora nước mắt chảy rồi nhào vào lòng cậu bé ấy" rồi bỗng cậu bé nói "nhưng đó chỉ là một phần của truyền thuyết thôi."
Continue...
Yuki: phù...cuối cùng cũng xong chap 2,mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và mình có một trò chơi các bạn đó là các bạn đoán người ở trên là ai nha nếu đoán đúng mình mình sẽ tặng chap mới cho người đó thôi bya bya nha mình đi chết đây:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc mặt nạ của Anubis yugioh (yugi no harem)
FanfictionMình theo allyugi nên nếu bạn nào không thí thì bấm Back giùm mình theo thuyền yugi no harem nên ko có cặp đôi nào khác đâu