Mặt nạ của thần Anubis(phần cuối)

580 33 4
                                    

Yuki:chào mọi người con au đã trở lại và lợi hại hơn xưa hâhha chap này mình xin dành cho đứa em allkurovs27 của chị thôi không vòng vo nữa vào truyện thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vào truyện~~~~~~~~~~~~~~~
"Ý của chủ nhân là sao khi nói đó chỉ là phần của truyền thuyết"Gandora đậu lên vai Yugi nói"Nếu cậu muốn biết thì để mình cho cậu nghe phần còn lại của truyền thuyết" Yugi cười dịu dàng nói"Chủ nhân kể đi Gandora muốn biết!!!" Gandora bay vòng quanh Yugi vui vẻ nói.Thấy hành động đáng yêu của Gandora như vậy cậu không kìm lòng mà ôm chú rồng nhỏ vào lòng và ngồi trên phiến đá bên cạch và bắt đầu kể phần còn lại của truyền thuyết mà không một ai biết.
"Đúng vậy đó chỉ là một phần của truyền thuyết về chiếc mặt nạ của thần Anubis mà thôi. Cậu có chú ý về chi tiết vì sao Isiya phải tới Aurora?Và ruốt'người đó'mà Isiya nói tới là ai? Tất cả các câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong phần truyện mà mình sắp kể này."
Isiya vốn là một nữ hoàng của đất nước ai cập này,là một nữ hoàng xinh đẹp, tốt bụng, có lòng vị tha,thông minh,tài giỏi,luôn được các thần dân ủng hộ cô đánh tới đâu thắng tới đó.
Nhưng rồi một ngày cô bị chính người em trai của mình phải bội,cướp đi ngôi vị của mình và bị đuổi khỏi hoàng cung. Ngôi vị,địa vị,tiền tài,thần dân tất cả những thành tích mà cô đã làm cho đất nước ai cập này cô đều mất hết nhưng cô vốn không phải là người có tính hận thù nên cô đã tha thứ tất cả những gì mà em trai đã làm với cô.
Trong lúc cô không còn nơi nào để đi thì cô đã thấy một đền thần bị bỏ hoang từ rất lâu xung quanh là gạch đá bị vỡ hoặc rơi ra từ đền trước cổng đền có kí hiệu của hoa sen được chế khắc tinh sảo. Cô bước vào đền,cô bắt đầu đi xung quanh tìm hiểu và tìm thấy được cái bể hồ(yuki:thật ra thì mình không biết tả cái đó ra sao nên mình mới nói là cái bể hồ.)bên trong chứa độc nhất vô nhị một bông hoa sen tuyết đang nở rộ trên bề mặt của nước,mà cô tin chắc rằng bông hoa sen đó là nguồn sống và là linh hồn khiến cho ngôi đền này còn tồn tại và đứng vững sau mấy nghìn năm bị bỏ rơi.
Mỗi khi Isiya nhìn thấy bông hoa cô không khỏi cảm thấy có một sự cô đơn trong lòng giống như tình trạng của cô hiện giờ nên cô quyết định ở lại đây sống và mỗi ngày cô điều chăm sóc nó và làm bạn với nó mỗi khi có truyện buồn cô điều tăm sự với nó hết cho đến một ngày cô tâm sự với nó rằng cô rất cô đơn và muốn có một đứa con để cô có thể ôm nó vào lòng và chăm sóc nó vì cô đã từng cưới nhưng ngay sau khi xong chồng của phải ra ngoài chiến trường để bảo vệ đất nước này nhưng chồng cô đã một đi không trở lại và điều đó đã khiến cô rất đau lòng và đó cũng là một phần lý do cô không thể sinh con được.
Chính vì như vậy nên trong lúc cô đang ngủ say bông hoa sen đó đã thực hiện lời cầu nguyện của cô thay cho lời cảm ơn trân thành của nó là tự biến mình thành một bé. Sau khi cô tỉnh dậy cô nhìn vào chính giữa của bể hồ, cô thấy không có một bông hoa sen tuyết nào hết nhưng thay vào đó là một cậu bé. Cô hoảng hốt chạy tới ôm đứa bé ra khỏi giữ bể hồ, sau khi đem cậu bé ra cô đã nhìn vào cậu bé sau đó nhìn lại bể hồ cô mỉm cười và ôm cậu bé vào lòng và thì thầm nói để không đánh thức cậu bé "Cảm ơn con vì đã nghe lời cầu nghuyện của mẹ cảm ơn con vì đã đến bên mẹ cảm ơn con rất nhiều."
Sau đó Isiya luôn luôn lo lắng chăm sóc cho cậu bé ấy từng li từng tí, cô đã dạy cho cậu bé ấy cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cô rất yêu thương cậu bé ấy và coi cậu bé ấy chính là con của mình và coi cậu bé chính là mạng sống của mình và cô sẽ không để điều gì nguy hiểm sẽ xảy ra với con cô, cuộc sống của cô với cậu bé ấy trải qua rất yên bình.
Nhưng yên bình không được bao lâu thì cậu bé bắt đầu suy yếu đi (yuki:vì yugi vốn là thực vật nhưng mang hình dạng con người mà nên suy yếu đi là phải.)chính vì thế cô đã hoản hốt và rất là sợ vì mình sẽ mất đi đứa con của mình vì cô muốn con có thể được sống tiếp nên cô đã tới thư viện và đọc hết tất cả các sách viết về hoa sen tuyết vì hoa sen tuyết là loài hoa được coi là hoa thần và nó chỉ mọc vào thời điểm mấy ngàn năm trước thôi còn bây giờ thì gần như là tuyệt chủng.(yuki:chém gió đấy.)
Sau đọc qua vài cuốn sách cổ thì cô đã tìm ra cách để cứu được cậu đó là lấy giọt trăng sáng từ thần khonsu thần mặt trăng và cô biết một nơi để có thể lấy được trăng sáng từ thần Khonsu đó là ở Aurora và như thế là Isiya đã tìm đường đi đến Aurora trước khi đi cô đã hứa với cậu bé là cô sẽ quay trở về an toàn với giọt trăng sáng nhưng lời hứa đó bị phá vỡ cô đã chết và cứ như thế mà tiếp diễn theo truyền thuyết như ở trên.(yuki:coi lại chap1 và 2 đi.)
Sau khi thần Anubis rời khỏi đền thần anh bắt đầu đi tới đền thần bị bỏ hoang nơi mà Isiya từng sống,bên trong anh thấy một cậu bé đang nằm trên giường hơi thời và nhịp đập của cậu bé đều khó khăn.Anubis bước tới chỗ cậu bé và cho cậu bé ấy uốn giọt trăng sáng mà anh đã lấy từ thần Khonsu.(yuki: trong lúc ở bên canh Anubis cô đã kể hết về chuyện của cô)
Khi cậu bé tỉnh dậy anh đã nói hết tất cả về những chuyện đã xảy ra và kể cả cái chết của cô,khi nghe xong cậu bé đã khóc và tự đổ lỗi cho mình 'nếu không phải vì muốn cứu cậu thì cô đã không tìm tới Aurora' 'nếu không phải do cậu thì cô đã không chết' cậu cứ như thế mà tự giằng vặt bản thân mình.
Thấy thế anh không khỏi đau lòng "Nếu con cứ tiếp tục tự đỗ lỗi bản thân như vậy quài sẽ khiến cho Isiya ở thế giới bên kia sẽ buồn và như thế cô ấy sẽ không đi thanh thản được nên con đừng có đỗi cho mình nữa" Anubis nhẹ nhàng nói và an ủi cậu, cậu bắt đầu ngừng khóc,thấy thế anh liền nói "Bây giờ con theo ta về đền thần, ở đó ta sẽ thay Isiya chăm sóc cho con,ta chắc chắn Isiya sẽ muốn điều đó" và rồi cậu theo thần Anubis về đền thần và bắt đầu chăm sóc cho cậu bé đó cùng những vị thần khác vì muốn chuột lại lỗi lầm khi xưa và một phần muốn trả ơn cho cô nên họ đã dạy dỗ,chăm sóc cho cậu coi cậu như người trong nhà còn Anubis thì đã hiểu lí do vì sao cô coi cậu bé bằng cả mạng sống của mình vì cậu bé có tấm lòng nhân hậu luôn luôn lo cho người khác,chính vì tính cách đó làm cho anh nhớ về cô hơn,anh chăm sóc và coi cậu như con của mình.
Sau vài năm cậu bé đó cuối cùng cũng trưởng thành và cậu bắt đầu xuống thế giới con người để tìm hiểu và đời sống thường ngày của họ. Trước khi cậu lên đường thần Anubis đã trao cho cậu chiếc mặt nạ mà anh đã làm bằng chính máu và sức mạnh của mình để tựng trưng cho tình yêu của anh giành cho cô trao cho cậu bé ấy vì anh biết cậu bé ấy sẽ sử dụng chiếc mặt nạ đó đúng cách vì cậu là đứa con của hai người là người đã gắng kết hai người lại với nhau và là kết tinh tình yêu của hai người.
Sau khi cậu bé rời khỏi đền thần và đến với thế giới con người thì cậu bé đã học rất nhiều chuyện về thế giới này và cậu cũng được con người biết đến với cái tên hậu duệ của thần Anubis vì mỗi khi có tan lễ cậu bé luôn ở đó làm nghi thức cho người chết đi qua thế giới bên kia được thanh thản vì cậu bé có được sức mạnh là nhờ vào chiếc mặt nạ mà thần Anubis đã trao cho cậu nên cậu đã tiếp quản công việc của Anubis và cả Amput luôn cùng vì lý do đó nên họ coi cậu bé không khác gì các vị thần khác và cứ như thế mà 3000 năm tiếp tục trôi qua.
"Chuyện là vậy đó Gandora" Yugi vừa xoa đầu Gandora vừa nói trên mặt vẫn còn đeo chiếc mặt nạ" Woa thì ra là vậy, công nhận ba của chủ nhân và mẹ của chủ nhân có tình cảm khiến cho nhiều người nhiều người phải ghen tỵ"Gandora vừa vẫy cánh vừa vui vẻ nói"Thôi chúng ta đi ngủ thôi mai còn tới cung điện để chúc mừng cho ngài Aknamkanon nữa" yugi vừa leo lên chiếc giường vừa nói "Umk chúc chủ nhân ngủ ngon"Gandora vừa bay lên chiếc giường vừa nói xong ngủ luôn (yuki:nhanh:v)"Ngủ ngon Gandora" Yugi thổi nến và đắp mền ngủ.
Continue...
Yuki:Cuối cùng cũng xong rồi nói thiệt mình không biết là nó sẽ dài như thế và bắt đầu từ chap sau yugi sẽ gặp mấy ông chồng của mình còn bây giờ mình xin nghỉ mệt vài tuần nếu cứ như thế này không sớm muộn gì con Au này sẽ chết mất thôi.
Bya bya nha~~~

Chiếc mặt nạ của Anubis yugioh (yugi no harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ