Chương 1: Thị trấn Reverse Falls

2.9K 107 1
                                    

- Tạm biệt bố mẹ ! Bọn con đi đây ! - Cô bé tóc vàng và cậu bé tóc trắng cùng đồng thanh đưa tay vẫy lại bố mẹ của họ khi đang ngồi trên xe buýt .
- Haiz ! Mệt thật đấy ! Cuối cùng chúng ta lại phải đến một nơi hẻo lánh không điện thoại , wifi . - Cậu bé tóc trắng than thở , tay cậu mân mê quyển sách .
- Gideon ! Bố mẹ em và bố mẹ chị đã cùng nhau bàn bạc để đưa hai đứa mình đến thị trấn của anh chị họ . Chị có nghe họ nói nơi đó tên là Reverse Falls , thị trấn Reverse Falls . - Cô gái tóc vàng vỗ vai Gideon nói , cô mỉm cười nhẹ .
- Pacifica ! Chị có lo lắng không ?
- Về chuyện gì ?
- Những con người ở đó ! Lỡ họ không thích ta .
- Không sao đâu ! Chúng ta vẫn có nhau mà !
- Được rồi ! - Gideon mỉm cười lại , trông cậu bớt lo lắng hơn . Giờ đã muộn , là 9:00 tối nên chuyến xe buýt họ đang đi chỉ có vài người ngôi gần ở đầu xe , họ đã chìm hết vào giấc ngủ .
Chiếc xe tiếp tục đi , dần dần những toà nhà cao tầng được thay thế bằng cây thông , rừng thông hiện lên xung quanh họ , chiếc xe vẫn bám theo con đường giữa khu rừng , tiếp tục đi thẳng vào màn đêm . 
Họ không biết điều gì đang chờ họ ở thị trấn bí ẩn này .
..12:00.. Chiếc xe dừng lại ở một cái biển đã cũ bám bụi :" Chào mừng đến thị trấn Reverse Falls " , và bên cạnh nó là một con đường đất dẫn thẳng vào trong , xung quanh lại tràn ngập cây thông và tối nên họ không nhìn rõ đường . Họ xuống xe , đem theo hành lí và cả đồ đạc của mình . Chiếc xe phóng đi , bỏ lại họ giữa khu rừng thông rộng lớn .
- Pacifica !! Em ...em có đèn pin này ! - Gideon bật chiếc đèn pin của mình lên và chiếu lên phía trước con đường , Pacifica theo sau cậu , họ tiếp tục tiến sâu vào bóng tối . Hết con đường đất họ cũng đến được thị trấn , những con đường cũng đã được trải bằng bê tông , nhưng những cửa hiệu ở đây dường như đã đóng cửa hết . Ít nhất vẫn có ánh sáng cho họ từ những cột đèn điện bên vỉa hè .
- Nhà chị Wendy và anh Robbie ở đâu vậy ?? - Pacifica hỏi , sự vắng vẻ và bóng tối đã làm cô bắt đầu sợ hãi , nhưng khi nhìn Gideon thì cậu đã run run xanh mặt tự lúc nào .
- Ở ngay cuối con đường bê tông này ... - Gideon đáp lại giọng run run .
Họ tiếp tục men theo con đường , và đến được cửa hàng của anh chị họ , cửa hàng của chị Wendy và anh Robbie là một cửa hàng tiện lợi , nó khá to , ngôi nhà ở ngay cạnh bên cửa hàng , tất cả được dựng bằng gỗ , họ có sân to và biển tên . Đến trước ngôi nhà bằng gỗ đang sáng đèn , Gideon gõ cửa . Cánh cửa bật mở .
- Xin chào !!!! Các em đến rồi !! - Wendy với mái tóc nâu đỏ và chút tàn nhang trên khuôn mặt cừoi vui vẻ đón chào họ . - Vào đi vào đi !!
- Sup ! Các em đến rồi à ! Muốn ăn gì không ? - Anh Robbie vui vẻ đứng dưới cầu thang gio tay chào họ .
- Bọn em buồn ngủ quá ! - Gideon và Pacifica dụi mắt .
- A ! Tất nhiên rồi , đi nào để anh dẫn lên phòng . - Robbie dẫn hai ngừoi họ lên áp mái , căn phòng đã  được dọn sạch và hai chiếc giường cạnh nhau , xen giữa là chiếc đèn ngủ . Robbie nói họ nên nghỉ ngơi và đóng cửa đi ra , Gideon và Pacifica nằm gục lên chiếc giường mình chọn .
- Ngày mai .. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trấn này ... Nhé ..... - Gideon nói và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Pacifica cũng lơ mơ , nhắm mắt và nhanh chóng chìm sâu .
... Ở một ngôi biệt thự to , lộng lẫy nhưng lại bí ẩn và âm u ....
- Chị thân mến ! Muộn quá rồi , chị nên nghỉ ngơi ! - Một người con trai với khuôn mặt đẹp vô cùng , cậu ta có mái tóc nâu đỏ cùng cơ thể thanh mảnh nhưng quyến rũ , đôi mắt xanh nước biển sáng rực trong bóng tối , cậu là Dipper Gleeful , con của gia đình quyền lực và là một trong những tập đoàn giàu có bậc nhất thế giới .
- Em trai thân mến ! Chị sẽ đi nghỉ ngay thôi , cho đến khi xong việc ! - Đáp lại cậu là lời của một cô gái khuôn mặt tựa tựa Dipper , nhưng vô cùng xinh đẹp , đôi mắt và màu tóc cũng như nhau , cô là Mabel Gleeful . Họ là cặp sinh đôi nhà Gleeful , nổi tiếng vô cùng , không chỉ ở thị trấn hay California mà cũng có fan của cả thế giới nhờ những màn biểu diễn ma thuật .
- Ma thuật của em có cảm giác lạ thưa chị thân mến , có gì đó đã đến thị trấn lúc nãy !
- Nếu vậy ta sẽ chào mừng chúng !
... Dần dần mặt trăng và bóng tối được thay thế bằng mặt trời . Pacifica mở mắt , ngồi dậy khỏi chiếc giường .
- Gideon ! Em dậy chưa vậy ! - Cô đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh , cậu nhóc tóc bạch kim vẫn say ngủ .
Cô mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng . Xuống tầng dứoi , Robbie gọi cô vào bàn ăn , Wendy đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ . Pacifica hỏi Robbie :
- Này này anh Robbie ! Ở thị trấn này có gì thú vị không ??
- Có cặp sinh đôi nhà Gleeful ý ! Cứ 8:00 tối họ sẽ biểu diễn ở Lều Ngoại Cảm , em và Gideon nên đi . - Robbie không ngưng nhìn vào tờ báo và cầm cốc cafe nhâm nhi . Ngay trang đầu , Pacifica đã thấy ten của gia đình Gleeful , cô sực nhớ những gia đình quyền lực và giàu có , nhưng không ngờ sẽ gặp một trong số họ ở nơi hẻo lánh này .
- Thôi anh phải ra cửa hàng với Wendy , nếu muốn bọn em có thể đến đó , chúng ta khá nhiều khách !
Robbie đặt từ báo lên bàn và đi ra ngoài , Pacifica nhìn theo , rồi cô nhanh chóng ăn nốt bữa sáng . Gideon lúc này cũng mò xuống dưới , cậu dụi dụi mắt và ngồi vào bàn :
- Ngủ ngon nhỉ ! Thời tiết ở đây khá tuyệt !
- Ăn sáng đi Gideon , chúng ta nên ra cửa hàng của anh chị chơi !
Một lúc sau :
- Hai đô thưa quý khách ! - Pacifica vui vẻ ngồi ở bàn tính tiền .
- Ở đây cũng đông ha ! Mà nó cũng không giống một cửa hàng tiện lợi , ở đây toàn bán những thứ kì quái như nhãn cầu hay mặt quỷ dán tường . Nó cũng là một nơi dành cho khách tham quan ! - Gideon đứng dựa vào tường , cạnh quầy thu ngân .
- Cũng vui mà ! Cửa hàng khá thú vị ! - Pacifica chống tay lên cằm , cười vui vẻ .
- Hai đứa có thể vào rừng lấy cho anh ít gỗ không ! - Robbie bước tới , tay ôm đống đồ trong khá bận rộn .
- Ừm ! Được ạ ! - Hai người họ đồng thanh .
Lúc sau , giữa những cây thông cao chọc trời , Paci và Gid đi quanh tìm củi .
- Ở đây thiên nhiên đẹp nhỉ ! - Paci nói , vừa khom lưng nhặt củi .
- Yeah , em nghĩ chúng ta sẽ thích ở đây thôi ! - Gid vui vẻ đáp .
- Chị ..... Aa... Bộp ! - Paci vấp và ngã , ngay chỗ cô vừa ngã có một cách cửa bằng sắt làm giả như cỏ . Gid đỡ Paci dậy và họ cùng nhau nhìn vào cánh cửa .
- Cái gì thế này ? Sao trong rừng lại có cái này ? Một cánh cửa nhỏ ! Agh ! Nó chặt quá chị Pacifica ! - Gideon cố lấy tay mở cánh cửa , nhưng không được .
- Có thể có công tắc , chị nhớ khi xem phim một trong những cành cây sẽ là cần mở ! - Paci nói và sờ vào từng cành cây gần và thấp nhất . - Từ từ đã ! Hình như là cái này !
Paci gạt một cành cây làm bằng chất liệu y hệt cánh cửa xuống , đúng như cô nghĩ , cánh cửa bật mở . Trong cánh cửa là một cái hố nông , bên trong là một cuốn sổ cũ kĩ , có màu đỏ và một bàn tay sáu ngón màu vàng ghi số 3 . Gideon nhẹ nhàng nhấc nó lên , cậu thổi cho bụi bay đi rồi mở ra .
- " Tôi đã nghiên cứu về thị trấn này trong mấy năm qua , đây không phải một thị trấn bình thường , và hãy nhớ một điều là ... ĐỪNG TIN BẤT KÌ AI . " - Gideon đọc lên cho Paci nghe thấy .
- Cái gì đây ! Như thể môt cuốn nhật kí ghi chép về thị trấn này vậy ? - Paci lấy quyển sổ và lật vài trang .
- Chúng ta nên đem gỗ trở về thôi ! Không nên nói cái này cho ai cả ! - Gid đứng dậy và ôm theo chỗ củi họ kiếm được , cùng nhau họ trở về cửa hàng .
Thị trấn này thực sự không bình thường , họ cũng đã nhận ra điều đó .
                       End chương .

AU Reverse Falls  ( R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ