Chap 3 : Vỡ kế hoạch

1.2K 67 1
                                    

Hôm nay đã là 3h chiều thứ sáu còn cách chuyến đi hưởng tuần trăng mật của ông bà Vương 18h nữa, ông Vương đang loay hoay cố giải quyết công việc cho xong mặt khác lại đốc thúc vợ đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi... Đang vui vẻ hăng hái thì đột nhiên Vũ Hàng chạy hớt ha hớt hải vào phòng nói

- Tuấn Khải công xưởng ở Phần Lan bị cháy rồi, hình như có công ty đối thủ muốn ham hại chúng ta nên đã mua chuộc người trong công ty để làm gián điệp cho họ

Vừa nghe Vũ Hàng báo cáo anh lập tức gọi điện thoại đến công xưởng giải quyết, nói chuyện một lúc lâu thì anh tắt máy rồi nhìn Vũ Hàng nói

- Cậu đặt vé máy bay đi, chúng ta ( Anh, Vũ Hàng và Hạ Vũ Hồng) lập tức đến đó

- Được rồi tôi đi đặt ngay

Vũ Hàng ra ngoài liên hệ với hãng máy bay đồng thời cũng gọi báo cho Vũ Hồng chuẩn bị xuất phát, trong lúc chờ đợi Vũ Hàng đặt vé anh mệt mỏi ngã lưng ra ghế ngước mặt lên trần nhà thở dài, anh phải ăn nói thế nào với cậu đây, mọi thứ cho chuyến đi gọi là Trăng mật của hai người đã và đang được chuẩn bị chu đáo thế vậy mà sao có thể đùng một cái lại tiêu tan hết thế này, đang lạc dòng trong suy nghĩ thì Vũ Hàng lên tiếng khiến anh trở về thực tại

- Đã đặt vé xong rồi, Vũ Hồng cũng đang chuẩn bị mọi thứ ( Vũ Hàng vội vã )

- Đã xong, nhanh vậy sao khoảng mấy giờ bay ( anh bối rối hỏi)

- Bây giờ cách giờ bay còn một tiếng nữa Tuấn Khải anh chuẩn bị đi

Cùng Vũ Hàng trên đường ra sân bay tay anh vẫn nắm chặt điện thoại, trong lòng anh hiện tại rất rối bời, cả anh và cậu đều hao hức chuẩn bị cho chuyến đi này vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, công việc ở công xưởng không thể nào giải quyết trong ngày một ngày hai được, bắt buộc phải sắp xếp lại mọi thứ nào là khác phu hậu quả, tăng cường sửa chữa và đẩy nhanh tiếng độ làm việc để kịp giao hàng cho đối tác thế là chuyến Trăng mật chắc chắn bị dời lại...

Phía cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang còn tí ta tí tửng đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi.... Cậu đi dạo vòng quanh một hồi thì dừng lại ở quán bán kẹo đường vì cậu biết anh bị hạ đường huyết khi ăn kẹo thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nên cậu mua một ít để sẵn trong balo khi nào thấy anh không ổn thì sẽ ăn, rồi cậu lại đi vòng vòng mua đủ thứ đồ dùng và ăn vặt nào là xúc xích, sủi cảo, khoai tây chiên v. v... Vì cậu sợ ở Nhật Bản sẽ không tìm được những mùi vị ưa thích này của cậu, chọn được một lúc thì giỏ xe cũng đầy ắp, cậu kiểm tra tỉ mĩ rồi đẩy xe ra quầy tính Tiền. Đặt tất cả vào xe chuẩn bị mở cửa xe vào thì điện thoại cậu reo, là anh gọi. Nhìn thấy là anh gọi cậu vui vẻ bắt máy nhưng lại dùng giọng điệu chắn nản nói :

- Alo lại gì nữa đây ông Vương, ông muốn mua gì à

Anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói :

- Bảo bối công xưởng bên Phần Lan bị cháy rồi bây giờ anh phải qua đó giải quyết có thể không về kịp để cùng em đến Nhật Bản rồi có lẽ chúng ta phải dời chuyến đi lại rồi... Anh... Xin lỗi bảo bối

Nghe anh nói lồng ngực cậu như bị thắt chặt nhoi lên từng nhịp nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp :

- Không sao đâu anh cứ đi giải quyết công việc đi công việc quan trọng hơn mà

- Anh thật sự xin lỗi bảo bối, anh sẽ cố gắng hết sức để giải quyết nhanh chóng để về cùng em đi Nhật được không???

- Được rồi anh đi đi....

- Tạm biệt bảo bối anh thật sự phải lên máy bay rồi không thể cùng em ăn tối nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó không được ăn uống sơ sài đâu đó ( anh lo lắng căn dặn)

- Được rồi đi đi lãi nhãi mãi ( giọng xua đuổi)... Đi nhanh về nhanh ( nói nhỏ)

Tắt máy anh bước lên máy bay mang theo tâm trạng nặng trĩu, ngoài mặt cậu nói vậy nhưng hơn ai hết anh hiểu rằng cậu đang rất buôn, cậu luôn miệng chê anh lắm trò nhưng cậu lại là người hào hứng hơn anh, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi bây giờ đùng một cái nói với cậu phải dời chuyến đi chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu, chắc chắn bây giờ cậu cảm thấy thất vọng. Anh đã bỏ mặt cậu cả hai ba tuần nay cốt yếu là muốn cùng cậu đi chơi vậy mà bây giờ lại thất hứa, trong lòng anh lúc này không dễ chịu chút nào...

Thấy anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ Hạ Vũ Hồng tưởng anh đang lo lắng chuyện công xưởng nên lên tiếng hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ Hạ Vũ Hồng tưởng anh đang lo lắng chuyện công xưởng nên lên tiếng hỏi

- Vương Tổng cho phải anh đang là chuyện công xưởng phải không??? Anh yên tâm đi sẽ giải quyết được thôi mà

- Nhưng tôi đã thất hứa ( chán nản trả lời)

Hạ Vũ Hồng hiểu lầm ý tưởng anh sợ thất hứa với các đối tác liền an ủi :

- Các đối tác sẽ hiểu cho chúng ta thôi họ sẽ không làm khó chúng ta đâu mà

Hoàng Vũ Hàng đã chơi thân với anh lâu như vậy giờ còn làm trợ lý cho anh nữa sao lại không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh được, lên tiếng nói:

- Anh cũng đâu muốn công xưởng xảy ra chuyện đây là việc ngoài ý muốn thôi mà

Nghe Vũ Hàng nói vậy Hạ Vũ Hồng cũng hiểu ra được ít vấn đề nếu không liên quan đến công việc chắc chắn là liên quan đến Vương Nguyên tuy cậu rất ít khi lộ diện nhưng nổi tiếng là báu vật của Vương Tổng. Vương Tổng vô cùng thương yêu và cưng chiều, yêu thương tiểu ái nhân này chỉ tiếc là không thể đội luôn trên đầu mà thôi

Phía cậu lái xe về nhà, tâm trạng trở nên u ám làm cả đất trời cũng trở nên u ám theo, cậu cố thuyết phục bản thân rằng anh cũng đâu muốn công xưởng xảy ra chuyện, đây là sự cố ngoài ý muốn thôi nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng nặng nề, một chút hụt hẫng xen lẫn một chút xót xa, người đàn ông cậu yêu bỏ mặt cậu hoàn thành công việc hai ba tuần liền sau đám cưới cậu cũng không dám làm phiền anh để anh hoàn tất công việc chuẩn bị cho chuyến đi vậy mà bây giờ lại vỡ kế hoạch không đi được có phải ông trời bất công với cậu quá rồi không???? Bây giờ cậu lại thấy cô đơn chín trong căn phòng của mình

Tiếng thở dài của cậu làm cho căn phòng cũng trở nên âm u nặng nề

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ