Chap 17 : Thông Suốt

1K 54 0
                                    

      Bên trong anh miễn cưỡng gắp vài đũa Hạ Vũ Hồng thấy vậy liền gắp ít thức ăn cho anh

- Này anh ăn thêm đi

        Hạ Vũ Hồng thấy thái độ anh bất thường chắc chắn là có tâm sự cô trực tiếp hỏi

- Tâm trạng anh không tốt lại cãi nhau với tâm can à???

- Cãi nhau sao??? Tôi còn tưởng tôi sẽ khiến em ấy bị thương nếu như không kìm chế được ( anh cười chua xót trả lời)

- Nếu anh làm vậy mà giải quyết được vấn đề thì thử làm đi ( Hạ Vũ Hồng vừa ăn vừa nhàn hạ đưa ra lời khuyên)

- Tôi thật sự không thế làm em ấy bị đau ( anh thất thần nhìn vào nồi lẩu trước mặt)

- Vậy thì quên đi xem như không có chuyện gì ( Hạ Vũ Hồng hời hợt trả lời)

- Sẽ không quên ( giọng dứt khoát)

        Hạ Vũ Hồng là người thông minh biết rằng người lụy tình như anh sẽ không thể nào giận tâm can của mình lâu được chỉ là nhất thời chưa biết giải quyết thế nào thôi.

- Hai người giận nhau vì lí do gì??? Đừng nói với tôi là có liên quan đến tiểu tam nha???

       Sắc mặt anh thay đổi nắm chặt tay mặt đanh lại im lặng một lúc rồi trả lời :

- Có lẽ tôi mới là tiểu tam

      Hạ Vũ Hồng nghe thấy rất bất ngờ đang uống nước liền bị sặt

- Cái gì chứ... Tình cũ không rủ cũng tới sao???

        Anh chỉ im lặng không nói gì lúc này trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ đen tối rồi nói :

- Chuyện này cũng thật khó nói. Nếu lúc trước đã từng yêu say đắm sẽ khó mà quên được. Bây giờ người cũ lại quay lại khó trách lại bị run động, anh cũng đừng nên trách cậu ấy. Dù sao anh và cậu ấy cũng đã kết hôn rồi

         Nghe qua như Hạ Vũ Hồng đang an ủi anh nhưng thật chất ý cô ta muốn nói rằng dù đã kết hôn nhưng cậu vẫn lén lút bên ngoài bên người tình cũ muốn cắm sừng anh. Người xưa nói đúng độc nhất là lòng dạ đàn bà.

         Gió ngoài trời có chút lạnh những hạt mưa đầu mùa cũng vô tình cứ tuông rơi đọng lại trên gương mặt thanh tú của một chàng trai đang chết lặng bên đường anh mắt u sầu nhìn vào khung cửa kính một đôi trai gái đang vui vẻ dùng bữa cũng nhau. Lòng cậu như chết lặng không chịu được cậu lập tức rời khỏi đó không ngờ rằng anh lại có tàn nhẫn với cậu như vậy.

        Anh về nhà không thấy cậu đâu liền tìm kiếm khắp xung quanh nhà tìm mãi vẫn không tìm thấy liền nghĩ rằng chắc cậu chỉ ra ngoài mua thứ gì đó sẽ quay về nhanh thôi nghĩ vậy anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống xem xét một vài tài liệu thoáng chốc đã nữa đêm nhưng cậu vẫn chưa về lúc này anh chắc chắn rằng hôm nay cậu sẽ không trở về. Càng nghĩ anh càng rối rõ ràng người có lỗi là cậu anh có chút lạnh lùng thì có gì sai đâu chứ ??? Cuối cùng anh cũng không chịu thua liền đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm rồi ngủ nhưng khi mở tủ quần áo ra thì anh bất ngờ khi thấy tủ đồ chỉ còn lại mỗi quần áo của anh cả vali của cậu cũng không có thật sự cậu đã bỏ đi, anh ngồi phịch xuống đất đầu óc rối loạn tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này người gây ra lỗi là cậu không phải anh bây giờ còn bỏ nhà đi là sao chứ có phải cậu muốn quay lại với Tống Gia Lâm mà bỏ rơi anh không, hay là anh đã trách lầm cậu tại sao rốt cuộc là tại sao chứ ???

         Lúc này anh thật sự rất sợ sợ rằng anh sẽ thật sự mất đi cậu mãi mãi, anh làm sao có lạnh nhạt với cậu lâu vậy đước cùng lắm chỉ được vài ngày thôi chỉ cần lúc này cậu trở về anh sẽ quên tất cả mà ôm cậu. Anh lật đật tìm điện thoại gọi bất giác nghe tiếng chuông vang lên ở đầu giường vậy là cậu đi vội nên đã để quên điện thoại ở nhà...

          Còn cậu cậu bắt taxi trở về tiệm Cafe trở về phòng nghỉ của mình dọn dẹp một chút, cậu về khá trễ nên không ai nhìn thấy loay hoay một lúc đã quá khuya mệt mỏi ngã lưng lên giường đã nghĩ ngơi một chút nhưng không hiểu hôm nay cậu cảm thấy chiếc giường này lại lạnh lẽo đến kì lạ cảm giác cô đơn ùa về làm cậu chợt nhớ những lúc được anh ôm trọn trong lòng thật ấm áp. Cậu thở dài trong sự mệt mỏi chằn chọc mãi vẫn không ngủ được thế là đêm nay lại thức trắng.

         Anh cũng vậy anh cũng không tài nào ngủ được, liền làm liều gọi cho ba mẹ vợ xem cậu có về đó không kết quả không tìm được cậu mà còn để ba mẹ vợ nghi ngờ nhưng rồi ba mẹ cậu cũng không hỏi sâu vì chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường giận chắn thì hòa nên cũng mặc kệ. Anh lúc này càng nóng ruột hơn đứng ngồi không yên lại một lần nữa đánh gọi cho người con gái kia:

-Alo (Tống Gia Lâm chán nản bắt máy)
- Vương Nguyên em ấy có đến chỗ cô không??? ( anh ngượng ngùng hỏi việc này thật quá sức với anh rồi một người cao lãnh như anh lại phải hạ giọng hỏi tình địch về tung tích của vợ mình thật quá mất mặt nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi vì anh hiện tại chỉ muốn thấy Cậu)

- Vương Nguyên bỏ đi sao? (bất ngờ lúc này cô ta mới biết cậu bỏ đi nhưng liền đổi giọng châm chọc) Hư... Anh cũng thật nực cười tự xưng yêu thương này nọ lại mặt dày đi hỏi tình địch của mình tung tích người yêu mình... Anh nghĩ nếu anh ấy tìm tôi tôi sẽ nói cho biết chắc... ( cô ta khinh bỉ nói)... Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải tình yêu của anh cũng thật thất bại bao nhiêu năm rồi tôi vẫn có sức ảnh hưởng đến hai người như vậy mỗi lần tôi xuất hiện hai người liền xảy ra mâu thuẫn nếu như tôi lại xuất hiện lần nữa có phải lúc đó sẽ là lúc Vương Nguyên rời bỏ anh mà đi theo tôi luôn không, tôi nói cho anh biết một ngày nào đó tôi còn sống thì ngày đó tôi sẽ không buông tay Vương Nguyên đâu...

- Cảm ơn cô đã chỉ đường cho kẻ ngu mụi như tôi

         Nói xong anh liền tắt máy anh tức giận đến rung cả người ngay lập tức chiếc điện thoại của cậu được hóa thành thiên thần bay thẳng đến vách tường và khi đáp xuống thì đã vỡ tan tành. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm sát khí lan tỏa khắp phòng lúc này anh chỉ muốn bóp chết Tống Gia Lâm. Sau một hồi suy ngẫm anh lấy lại bình tĩnh mới nhận thấy rằng Tống Gia Lâm nói đúng chỉ có thể ràng buộc được thân xác chứ làm sao có thể ràng buộc được con tim đã nhiều năm như thế anh và cậu vẫn rơi vòng ngõ cụt vì cô ta, mở cửa bước ra vườn nơi mà người anh yêu đã từng ngồi gặm nhấm nỗi lạnh lẽo của sương gió và đặc biệt là sự lạnh lẽo từ sâu bên trong trái tim cậu. Anh tự hỏi rằng cậu thật sự yêu anh bao nhiêu  ?

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ