Chap 14 : Hiểu Lầm

1K 51 0
                                    

        Cậu đi taxi đến địa chỉ cô ta cho thì thấy cô ta đang ngồi bên đường quần áo thì xộc xệch có vài vết xước trên người thấy vậy cậu chạy lại chỗ cô ta hỏi :

- Em bị sao vậy ???

- Anh à... Hức... Em bị đụng xe... hức... ( cô ta vừa khóc vừa nói)

- Em có bị sao không ??? ( thấy cô ta khóc cậu cũng có chút lo lắng)

- Em bị chật chân rồi đi không được, tay em cũng bị trầy xước hết rồi đau lắm.... ( Cô ta thấy cậu lo lắng liền nghĩ rằng cậu còn yêu cô ta nên dùng giọng điệu nũng nịu nói)

- Vậy để anh đưa em đi bệnh viện... ( định đỡ cô ta dậy )

- Không em không muốn đi bệnh viện anh đưa em về được không ????

- Vậy sao được chứ em phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra chứ ( cậu nhíu mày)

- Em sợ mùi bệnh viện lắm, anh đưa em về chỗ em ở đi ( thành khẩn nói)

- Thôi được rồi vậy hiện giờ em đang ở đâu???

- Em đang ở khách sạn Trung Hoa anh đưa em về được không em thấy mệt quá ( giọng yếu)

- Được... Được anh đưa em về

      Cậu dìu cô ta đứng dậy bắt taxi về khách sạn Trung Hoa. Đến phòng cô ta bảo khát nước kêu cậu rót nước rồi kêu cậu xuống xin nước ấm để cô ta ngâm chân, cậu không nói gì đi xuống quầy tiếp tân xin. Lúc này ở trên phòng cô ta xịt thứ gì đó trong phòng biết rằng thứ đó có tác dụng làm người khác hưng phấn rồi cô ta rút điện thoại gọi cho ai đó.

        Một lúc sau cậu đem chậu nước lên cho cô ta ngâm chân còn tốt bụng xoa bóp chân cho cô ta

- Em thấy đỡ hơn chưa ??? ( Đang bóp chân)

- Còn rất đau a~... A~ ( cố tình kéo vai áo xuống)

- Em còn đau chỗ nào không??? ( suy nghĩ : Sao mình lại khó chịu vậy chứ)

        Tuy cậu đã lấy anh nhưng thật chất cậu vẫn là nam nhân cộng với tác dụng của thuốc làm sao có thể chống cự được.

      Thấy sắc mặt của cậu cô ta biết cậu đã ngấm thuốc liền kéo cậu đứng dậy rồi cùng ngã xuống giường, cô ta dùng tay vuốt ve mặt cậu, cậu cũng hiểu bản thân đang làm gì chỉ biết không khống chế được đối với những hành động của Tống Gia Lâm. Tống Gia Lâm định hôn cậu thì

     Rầm...

     Một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa ( vì khi đem chậu nước lên thì cậu không khóa cửa vì cậu thật sự không có ý đồ gì nên làm sao phải khóa cửa nên anh mới dễ dàng mở ra được), tiếng động lớn theo phản xạ cậu nhìn ra cửa thấy anh cậu như bừng tỉnh liền lập tức đứng dậy đi đến trước mặt anh run rẩy hỏi :

- Tuấn Khải... Sao anh đến đây???

        Anh lúc này chỉ biết im lặng nhìn thấy cảnh tượng này anh như bị sét đánh vậy không biết phải phản ứng thế nào, im lặng một lúc lâu anh mới lên tiếng :

- Anh đã hết lòng tin tưởng em mà ( anh nói với giọng nghẹn ngào)

- Tuấn Khải chỉ là hiểu lầm em... Em...

       Cậu cũng không biết nói thế nào với anh nữa cả bản thân cậu cậu cũng không biết bản thân sao lại làm vậy sao lại không chống cự trước hành động của Tống Gia Lâm nữa, hiện giờ cũng không biết giải thích với anh như thế nào.

- Em không cần giải thích tôi có mắt những gì nên thấy cũng đã thấy...

       Anh quay lưng bỏ đi để lại cậu đứng như chôn chân tại đó. Lần này cậu thật sự có lỗi rồi, phải giải thích thế nào đây. Cậu cũng rời khỏi phòng mặc kệ Tống Gia Lâm ngồi trên giường một mình cũng không đúng lúc này cậu đã quên mất đi sự tồn tại của cô gái này bây giờ trong lòng cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn

       Tống Gia Lâm cũng không biết rằng mọi chuyện là đang thế nào nhưng nhìn thấy tình huống lúc này chắc là kế hoạch đã thành công liền nằm xuống nghĩ ngơi một chút.

       Cậu đi theo anh, anh lên xe cậu cũng mở cửa bước vào nhưng không ngồi ghế phụ lái như bình thường mà ngồi ghế phía sau, cậu luôn chú ý thái độ của anh nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không có một biểu hiện nào trên khuôn mặt anh tuấn ấy, anh lái xe thật chậm, trong lòng anh lúc này đã chết lặng....

        Anh lái xe thật chậm không biết phải nghĩ như thế nào phản ứng ra sao mới đúng nữa anh tự ép mình suy nghĩ hàng ngàn lí do để bào chữa cho việc cậu làm vì nếu không làm vậy anh sợ mình không kìm nén được mà khiến cậu bị tổn thương anh không muốn điều đó vì anh rất yêu cậu thế nên anh chôn chặt tất cả vào trong lòng bằng cách im lặng....

        Một lúc sau cả hai về đến nhà anh chậm rãi lái xe vào gara, cả hai cùng bước vào nhà. Anh vẫn cứ thế cứ im lặng rồi mở cửa bước vào anh không ngăn cậu vào cùng nhưng cũng không quan tâm đến cậu nói đúng hơn anh đang xem cậu như người vô hình.

      Anh không thể nào đuổi cậu đi được vì anh đã quá yêu cậu nhưng anh cũng không muốn hỏi cậu bất cứ điều gì trái tim anh lúc này đã bị tổn thương rất lớn, hiện giờ anh mặc kệ cậu muốn làm gì cũng được. Cậu theo anh vào nhà tỉ mỉ quan sát thái độ hành động của anh. Anh bỏ mặc cậu để cậu làm những gì bản thân thấy thích, anh không buông tay cậu nhưng lại cũng chẳng níu giữ.

         Từ sau lần hiểu lầm khi anh và cậu quen nhau được một năm rưỡi thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như thế này đầy sát khí, nhìn bề ngoài có vẻ anh rất ôn nhu nhưng những lúc anh như thế này là lúc anh đáng sợ nhất, không thể tới gần được chỉ có thể đứng ở xa mà quan sát

( Quay lại quá khứ một chút lúc anh và cậu quen nhau được một năm rưỡi thì Tống Gia Lâm cũng đã tìm đến cậu muốn quay lại, thuyết phục cậu mãi không nên Tống Gia Lâm đành xin cậu cái ôm tạm biệt đúng lúc đó anh nhìn thấy cứ tưởng hai người họ ôm hôn nhau liền lập tức đi đến tách họ ra và lôi cậu đi, khi đã đi khuất tầm nhìn của Tống Gia Lâm anh buông tay cậu ra mặt kệ cậu giải thích thế nào anh cũng không nghe mà đòi chia tay với cậu còn nói ra những lời nói khiến cậu tổn thương, anh vừa định quay lưng đi thì cậu lao ra đường định tự tử lúc anh nhìn thấy cậu nằm ở đường dưới vũng máu lúc đó anh mới biết cậu quan trọng với anh bao nhiêu và hối hận tại sao lại không nghe cậu giải thích cũng may cậu chỉ bị thương không mất mạng từ đó về sau anh không bao giờ làm cậu tổn thương nữa)

Quay về hiện tại

       Cậu nhìn theo bóng anh đi vào phòng ngủ, cậu không đi theo mà lặng lẽ ra hành lang hướng ra vườn hoa đứng ngẫm nghĩ mọi việc nói :

- Tuấn Khải em xin lỗi, em không biết lúc đó mình đang làm gì nữa em thật sự xin lỗi.

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ