Chap 30 : Bên Anh

936 55 2
                                    

         Cậu cùng Thiên Hoành Hàng Trình chạy thật nhanh đến bệnh viện, vào trong quầy tiếp tân hỏi xong cậu liền chạy thật nhanh đến khu cấp cứu. Đến nơi cậu và mọi người nhìn thấy Âu Dương Nana đang ở đó cậu vội hỏi :

- Sao cô lại ở đây???  Cô là người cứu Tuấn Khải  ???

- Lần này tôi trả anh ấy cho cậu, nhất định không có lần sau tôi

       Cô ta đứng dậy xoay người bỏ đi để lại cậu và bốn người kia ngơ ngác nhưng cậu cũng không quan tâm lắm bây giờ chuyện quan trọng nhất với cậu là anh,  chuyển tầm mắt cậu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nơi mà người đàn ông cậu yêu thương đang nằm trong đó đấu tranh với sự sống... Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống.... Thấy vậy Trình an ủi...

- Anh Nguyên anh ngồi xuống đây đi, anh Khải không sao đâu??? ( dìu cậu ngồi xuống ghế)

- Phải đó cậu đừng khóc nữa chẳng phải đã tìm được Tuấn Khải rồi sao???  Tuấn Khải tỉnh dậy mà thấy cậu khóc đến xấu như thế này chắn chắn sẽ tưởng là người xa lạ nào đó mà đuổi cậu ra rồi đi tìm Bảo bối xinh đẹp của anh ấy đó... ( Hoành trêu chọc)

        Lời của Hoành đúng là có tác dụng với cậu, cậu đưa tay lau nước mắt vỗ vỗ mặt mình rồi nói :

- Mọi người thấy mình đỡ hơn chưa có bị xấu đi không ? Còn đẹp không?

- Ha ha ha

       Mọi người không nhịn được mà bật cười trước sự trẻ con của cậu... Tiếng cười vừa dứt thì phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ bước ra... Thấy bác sĩ cậu nhanh chóng chạy đến hỏi

- Anh ấy sao rồi bác sĩ???

- Cậu là người nhà bệnh nhân sao???

- Phải??

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch vết thương không quá nghiêm trọng đã được xử lý chỉ là thân thể hiện đang rất yếu chưa thể tỉnh lại vì bị Tiêm thuốc khiến cơ thể vô sức cộng thêm nhiều ngày không ăn uống nên thân thể bị suy nhược cần bồi bổ để hồi sức

- Cảm ơn bác sĩ vậy chúng tôi thăm anh ấy được chưa ạ...

- Không có gì... Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn ào để bệnh nhân nghỉ ngơi...

- Dạ chào bác sĩ

         Nói xong cậu nhanh chân đến phòng bệnh của anh mở cửa ra đập vào mắt cậu là người con trai cậu yêu thương trên người đầy thương tích, thân thể bất động khiến Tim cậu nhói lên một nhịp từ trước đến giờ cậu chưa thấy anh bất tỉnh như vậy bao giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nước mắt cũng sắp không giữ được nữa rồi, quay đầu lại nói với bốn người kia :

- Mọi người mệt rồi về nghỉ đi tôi sẽ chăm sóc Tuấn Khải cho...

- Nhưng...

      Trình định nói gì đó nhưng nhận được tín hiệu từ Hoành ngầm hiểu là muốn để cậu với anh có không gian riêng tư

- Được rồi bọn tôi về nha có gì cậu phải gọi cho chúng tôi đó ( Thiên vỗ vai cậu nói)

- Được rồi mọi người về đi....

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ