Chap 26 : Mất Tích

733 47 2
                                    

         Vũ Hàng đặt xấp tài liệu lên bàn rồi tường tận nói :

- Tuấn Khải em đã điều tra được mọi việc là do Lý Trương làm hắn ta là một hắc cơ rất chuyên nghiệp hắn đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của chúng ta để ăn cắp thông tin rồi tung ra thị trường để bán, cũng phát hiện gần đây hắn ta đã rút một ít tiền của công ty đồng thời làm nhiễu loạn sổ sách ghi chép của chúng ta...

- Vậy chúng ta nên làm gì hả anh???  ( cậu lo lắng hỏi)

- Cứ chờ một thời gian nữa xem hắn định làm gì tiếp theo... ( anh nghiêm mặt nói)

- À em còn phát hiện một chuyện nữa... Đó là Lý Trương và Âu Dương Nana đang có một mối quan hệ mờ ám với nhau... Nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ để chứng minh cô ta có tội vì mọi việc đều là Lý Trương ra mặt làm tất cả... Em chỉ có được một vài tấm hình chụp được Lý Trương và Nana cùng vào khách sạn do em nhờ người chụp, em có để trong hồ sơ hai anh xem đi...

         Anh và cậu cùng xem tư liệu và hình ảnh anh chỉ trầm mặc không nói gì một lúc sau anh nhìn lên Vũ Hàng nói :

- Được rồi cậu làm rất tốt không còn sớm nữa cậu về nghỉ ngơi đi mai làm tiếp

- Dạ chào hai anh, hai anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi để còn có sức để giải quyết ( Vũ Hàng nói xong liền ra về)

- Bảo bối em vào phòng nghỉ tắm một chút anh ra ngoài mua ít đồ ăn chúng ta ăn xong nghỉ ngơi một chút chắc em mệt rồi ( anh nhìn cậu ôn nhu nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu)

- Em đi với anh

- Một mình anh đi được rồi chỉ ở gần đây thôi em yên tâm đi

- Được rồi anh đi nhanh rồi về nha...  ( cậu cười nhẹ nhàng nói với anh )

        Anh vừa rời khỏi thì cậu cũng mệt mỏi đi đến phòng nghỉ để tắm rửa một chút mấy ngày nay không có bữa ăn nào đàng hoàng không có giấc ngủ nào ngon giấc cả thật quá sức đối với cậu rồi...

        Phía anh anh đi bộ đến một quán ăn gần công ty mua hai phần cơm và hai chai nước suối sau đó trở lại công ty nhưng vừa đi đến trước Cửa công ty thì từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen đi đến công kích từ phía sau đánh mạnh vào gáy anh khiến anh ngất xỉu làm rơi cả hai phần cơm và hai chai nước lăn lóc trước công ty... Ngay lập tức có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới bên trong người đàn ông lái xe cũng mặt quần áo đen che kín mặt, xe tới hai người kia nhanh chóng đưa anh vào xe và chạy đi mất...

       Cậu tắm xong ra văn phòng ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu nhưng không hiểu sao tim cậu cứ nhói lên từng nhịp một cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng cậu khiến cậu không thể nào tập trung được cậu đưa tay bật chiếc điện thoại lên đã tám giờ rưỡi rồi anh đã đi được một tiếng rưỡi rồi sao lại còn chưa về... Lúc này cậu thật sự rất lo sợ, cảm giác bất an mỗi lúc một tăng lên cậu cố trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ cậu cứ liên tục liên tục nhìn điện thoại nửa tiếng rồi một tiếng lại trôi qua mà vẫn chưa thấy anh về cậu sợ hãi cầm lấy điện thoại lên gọi cho anh nhưng không được lúc này cậu không nghĩ gì nữa với vội cái áo khoác trên sô pha cầm điện thoại chạy ra ngoài tìm anh...

      Cậu đến cửa công ty thì thấy hai phần cơm và hai chai nước bị rơi lăn lóc trên đất chạm vào thì nó vẫn còn ấm rõ ràng đây là mới mua gần đây nhưng tại sao nó lại rơi ở đây là ai làm rơi vậy chứ???  Cậu vẫn không tin chạy khắp nơi tìm kiếm... Một lúc sau cậu dừng lại ở quán cơm ghi trên hộp không chần chừ cậu chạy thật nhanh vào bên trong hỏi :

- Xin hỏi hồi nãy có người Nam nhân nào dáng cao cao mặt tuấn tú mặt âu phục màu đen đến đây mua thức ăn không ạ...

- À lúc nãy khi chúng tôi vừa dọn hàng ra có một cậu thanh niên rất đẹp trai có đến mua hai phần cơm và hai chai nước suối sau đó đã rời đi lâu rồi....

- Cô xem giúp cháu phải người này không ạ ( cậu đưa hình anh ra)

- À phải rồi cậu ấy rất đẹp trai cậu ấy cũng hay ghé đây khi làm khuya nên tôi nhớ...

- Cảm ơn cô... ( giọng yếu xìu)

        Không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn phần cơm và Nước trước công ty là của anh rồi rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì  ??? Anh đã đi đâu... Cậu cố gạt đi nước mắt đang liên tục rơi vì lo lắng chạy một mạch về công ty cậu tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh đã về công ty chắc anh đang đợi cậu cậu phải chạy về thật nhanh để anh lo lắng....

       Cậu thở hồng hộc mở cửa phòng chủ tịch liên tục gọi tên anh nhưng đáp lại cậu là sự im lặng... Lúc này cậu đã không còn hi vọng gì nữa nước mắt lại tiếp tục rơi, anh không có ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi...

      Cậu cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho mọi người để tìm anh nhưng ai cũng trả lời rằng không nhìn thấy không biết lúc này cậu khẳng định rằng anh đã xảy ra chuyện... Liền gọi điện cho Thiên Hoành nhờ giúp đỡ...

- Alo... Hoành... Hức... Hức ( cậu vừa khóc vừa nói)

      Hoành đang mơ màng ngủ đột nhiên nghe tiếng khóc của cậu liền giật mình tỉnh dậy là lắng hỏi :

- Vương Nguyên có chuyện gì vậy Sao cậu lại khóc

- Hoành à Tuấn Khải anh ấy...  Anh ấy hức ( cậu không ngừng khóc nên nói không nên lời)

- Tuấn Khải thế nào cậu bình tĩnh nói tớ nghe đi ( Hoành sốt ruột lên tiếng)

       Thiên Tỷ đang ôm vợ nghe nói anh và cậu có việc cũng ngay lập tức hỏi

- Có chuyện gì vậy Nguyên??

- Tuấn Khải... anh ấy... Anh ây mất tích rồi???  Tôi đã tìm khắp nơi... nhưng không tìm thấy... ( cậu cố gắng bình tĩnh nói)

- Tuấn Khải mất tích sao???  ( Thiên Hoành bất ngờ đồng thanh nói)

- Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh đi hiện tại cậu đang ở đâu bọn tớ tới ngay với cậu ( Hoành gấp gáp hỏi)

- Công ty ( giọng cậu yếu ớt nói)

- Được rồi bọn tôi tới ngay cậu đừng đi đâu nha ( Thiên nói)

        Tắt máy Thiên Hoành nhanh chóng thay quần áo gọi luôn cho Hàng Trình thông báo cả bốn nhanh chóng chạy đến công ty anh...

         Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cậu đang ngồi thẩn thờ trên sô pha không ngừng khóc...

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ