Chap 27 : Sụp Đổ

707 59 0
                                    

        Mọi người vào phòng thì thấy cậu ngồi thẩn thờ trên sô pha không ngừng khóc... Hoành Trình liên chạy đến ôm cậu an ủi :

- Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh đi đi đừng khóc nữa  ( Hoành nghẹn giọng khi thấy cậu như vậy liền ôm cậu an ủi)

- Phải đó anh Nguyên anh Khải sẽ không có chuyện gì đâu anh đừng lo ( Trình vỗ nhẹ vai cậu nói)

- Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. ???

        Cậu dựa vào người Hoành giọng nghẹn ngào nói :

- Chuyện là... ( cậu kể hết mọi chuyện)

- Vậy là rất có khả năng anh Khải bị bắt cóc... ( Hàng lên tiếng nói)

- Vậy cậu đã xem camera chưa??? ( Thiên nhìn cậu hỏi)

        Cậu không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu... Thấy vậy Thiên Hàng nhanh chóng lại bàn làm việc của anh Hàng ngồi xuống trước màn hình camera gõ gõ gì đó liền hiện ra hàng loạt các ô hình chữ nhật quay mọi hoạt động ở khắp mọi nơi trong công ty... Thiên Hàng chăm chú nhìn vào phần máy quay trước cửa công ty... Xem một lúc thì thấy hình ảnh anh bước ra đi mua thức ăn một lúc sau thì quay lại và sau đó là xảy ra chuyện...

- Khẳng định rằng Tuấn Khải đã bị bắt cóc.... ( Thiên nhíu mày nói)

- Nhưng bắt cóc để làm gì chứ???  Không lẽ muốn tiền ( Hàng nhăn nhó nói)

- Nếu vì Tiền sao chúng lại không gọi điện tới chứ ( Trình thắc mắc lên tiếng)

- Vậy rốt cuộc họ bắt Tuấn Khải để làm gì chứ??? ( Hoành hoang mang nói)

- Hoành Trình hai em ở đây với Nguyên xem có ai gọi đến không???  Nếu có động tĩnh gì thì ngay lập tức gọi cho bọn anh ???? ( Thiên Tỷ đứng dậy nói)

- Hai người tính đi đâu  ??? ( Hoành hỏi)

- Anh và Hàng sẽ đi điều tra rõ việc này và mướn người tìm kiếm Tuấn Khải xem có tung tích gì không  ??? ( Thiên nói)

- Được hai người đi đi ( Trình nói)

       Thiên Hàng nói xong liền rời khỏi công ty để điều tra mọi việc... Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Hoành Trình và cậu... Cậu đã khóc rất nhiều cậu rất lo lắng cho anh không biết giờ này anh đang ở đâu đã được ăn gì chưa có bị họ làm hại không, hàng nghìn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu lúc này... Hoành Trình ở bên cạnh chỉ có thể an ủi cậu không thể làm gì hơn được nhìn cậu như vậy Hoành Trình cũng không kìm nén được cảm xúc mà khóc theo cậu lúc này chỉ có thể cầu trời là anh không sao

       Chỗ anh khi anh thức dậy liền thấy sau gáy đau nhói mở mắt ra anh đang bị chói trong một căn nhà cũ nát miệng thì bị bịt lại bằng miếng băng keo màu đen phía cửa có hai tên vệ sĩ thân hình lực lưỡng đứng canh còn có một vài người đi qua đi lại kiểm tra... Một lúc sau có một người đàn ông đi tới mặc bộ đồ màu đen và che kín mặt đến dặn dò bọn thuộc hạ :

- Các ngươi canh giữ nó cho cẩn thận nếu có sai sót thì tự gánh chịu hậu quả... ( hắn sắc lạnh ra lệnh)

- Dạ chúng tôi biết rồi ạ ( bon họ cung kính nói)

       Anh nhận ra giọng nói của người đàn ông đó nó rất quen thuộc hình như anh đã nghe qua, ngẫm nghĩ một chút anh liền khẳng định đó chắc chắn là giọng Lý Trương nhưng tại sao lại muốn bắt anh... Tiến bước chân người đó xa dầm anh cố gắng cựa quậy để cố thoát khỏi nhưng sợi dây đã bị buộc rất chặt, anh dùng sức mạnh hơn làm va vào hộp cơm chúng để trước mặt làm nó phát ra tiếng động... Nghe được tiếng động một tên vệ sĩ liền chạy vào thấy anh đang dùng sức thoát khỏi hắn liền tức giận đánh liên tục vào người anh quát :

- Mày đừng uổng công vô sức... Mày còn tiếp tục làm loạn tao sẽ cho mày không toàn thây đâu

       Trước khi rời khỏi hắn còn đá liên tục vào bụng anh vài cái mới rời khỏi khiến anh vô cùng đau đớn, phía dây chói vì siết quá chặt mà chỗ da thịt ở đó đã bầm tím và rỉ chút máu, anh càng cố động đậy thì vết thương càng sâu hơn.. Hiện tại trông anh thật sự rất thê thảm

     ------------------

      Anh mất tích đến đây đã ba ngày rồi vẫn không một chút tin tức còn cậu thì vẫn vậy vẫn ngồi ở góc sô pha không động đậy không ăn không uống cũng không làm việc cứ ngồi như thế mà khóc mặc kệ Thiên Hoành Hàng Trình có khuyên thế nào cậu cũng không nói gì cứ ngồi nhìn xa xăm trong hư không cậu sợ lắm sợ rằng cậu sẽ mất đi anh mất đi người cậu yêu thương nhất cũng là người yêu thương cậu nhất nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao đây...

       Nếu tiếp tục như thế này sợ rằng chưa tìm được anh thì cậu đã phải nhập viện rồi... Thấy cậu như thế không ai không khỏi đau lòng công việc công ty thì đang bừa bộn không ai giải quyết... Dù khuyên thế nào cậu cũng im lặng không nghe cũng không nói Hoành thấy vậy tức giận liền đem đến một chậu nước tạt thẳng vào mặt cậu quát :

- Vương Nguyên cậu tỉnh lại ngay cho tôi... Tuấn Khải mất tích thì cậu liền lập tức trở nên thế này cậu có thấy bản thân quá ích kỉ không hả ??? Cậu cứ ngồi như thế này thì tìm được Tuấn Khải sao cậu cứ như thế này thì mọi việc công ty sẽ được giải quyết sao hả???  Thay vì ngồi đây khóc cậu phải mạnh mẽ đứng lên để giải quyết mọi chuyện ở công ty để bảo vệ công sức của Tuấn Khải đồng thời mới có thể tìm được anh ấy. Nếu như anh thấy bộ dạng của cậu này tôi đảm bảo Tuấn Khải sẽ vô cùng thất vọng về cậu.  Tôi nói hết rồi cậu suy nghĩ đi nghĩ xem bản thân cậu cần làm gì vào lúc này... Mọi người chúng ta đi...

      Hoành nói xong tức giận bỏ ra ngoài, ba người kia cũng bất ngờ về hành động của Hoành nhưng cũng nhanh chóng đi theo để không giang cho cậu suy nghĩ...

      Cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cậu đang suy nghĩ những gì Hoành nói. Hoành nói đúng nếu cậu cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn,  Khải Nguyên sẽ không chèo lái còn anh một ngày không tìm thấy là lại thêm một ngày anh gặp nguy hiểm cậu phải phấn chấn lên cậu phải cứu được người cậu yêu thương và bảo vệ tâm huyết của anh và cậu...

[ Khải Nguyên ] Cuộc Sống Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ