7. Trái tim thối rữa

275 21 9
                                    

Lâu không viết, không biết còn ai nhớ đến bộ truyện này không nữa 😂 chúc m.n mùa hè vui vẻ.

----------------------------------------------

- con trai ta .....

Cecilie đứng trước cổng cung điện, từ khi nghe tin bà đã cấp tốc tới gặp con trai mình nhưng Wolfram không chịu gặp mặt bà. Và bà đã đứng đó cả ngày , mãi cậu cũng chịu ra thật nhưng Wolfram chỉ đứng từ xa và nói lại.

" mẫu thân yên tâm , con sẽ sống ổn, giờ lòng con chỉ có Hoa quốc thôi "

Câu nói đó quả là đau lòng , Cecilie biết mình đã mất con, thằng bé đã chọn nơi khác làm nhà của mình.

- từ nay ta cũng không coi con là con trai ta nữa !!!!!

Cecilie hét lên vào cái bóng đang khuất dần của Wolfram. Cảm giác bất lực của Cecilie lúc này khó mà diễn tả được. Bà cảm nhận có cái gì đó thật sự đen tối diễn ra trong con trai bà nhưng bà lại chẳng làm được gì cả......

-----

- tiện thể ngài ở đây, hãy để tôi dẫn ngài đi thăm khu vườn đẹp nhất của vương quốc tôi nhé ma vương

Hoa Hoàng luôn tỏ ra rất thiện trí dù ông biết rõ mối quan hệ giữa Yuuri và Wolfram. Còn Yuuri , cứ mãi thẫn thờ nghĩ về người con trai kia, đầu óc chở nên mờ hồ. Rồi Conrad vỗ tay lên vai hắn thì hắn mới bừng tỉnh.

- vâng , vậy hãy để sáng mai nhé thưa ngài

- được rồi , ngài hãy nghỉ ngơi. Hôm nay vất vả cho ngài rồi

Trên đường về phòng , thấy vẻ mặt ủ rũ của Yuuri , Conrad đôi phần cũng hiểu . Anh không nói gì cả chỉ để mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra cho đến khi Yuuri hỏi.

- Wolfram sống có vẻ tốt phải không Conrad

- đúng vậy thưa ngài

Không biết Conrad có nói gì sai không, Yuuri lao vào phòng và đóng sầm cửa lại. Hắn không biết tại sao hắn lại như vậy, đáng lẽ hắn phải vui vì cậu hạnh phúc chứ....

Sáng hôm sau bắt đầu chuyến đi, chỉ có 4 người là Yuuri, Conrad, Hoa Hoàng và Từ Vĩ.... Từ Vĩ là cận thần của Hoa Hoàng, cậu ta chông rất trẻ mới chỉ 18 thì phải, mặc chiếc áo dài cổ tàu đơn sắc màu xám nhạt, mái tóc tối hớt sang một bên. Đôi mắt rất hẹp và dài, miệng luôn nở nụ cười nhã nhặn, cậu ta làm Yuuri nhớ tới những người Trung Quốc sống ở thời đại Thượng Hải thế kỉ 20.

Đúng như tên gọi " cung điện Mùa Đông ". Toàn bộ tường và gạch đều làm bằng đá pha lê trong suốt lấp lánh, cực kì rực rỡ. Hơn thế nữa ở đây dù tuyết rơi quanh năm mà vẫn có cả thực vật sống, đầu tiên phải kể tới là những bông hoa tuyết, chúng to lớn , mọc tách biệt. Nghiêm nghị nhưng không kém phần diễm lệ. Những giọt nước băng đọng lại tạo thành thứ trang trí cho chúng. Cảm xúc để diễn tả về nơi này , Yuuri không thể tả được chỉ có thể lặng câm mà thôi.

Hoa hoàng hái từ trên cây xuống một quả cầu tuyết, ông đưa nó cho Yuuri

- ngài ăn thử đi

Yuuri chần chừ, liếc nhìn Conrad, thấy anh gật đầu mới dám nhận. Nó hơi lành lạnh , khi ngửi có mùi béo béo của bơ kèm theo sự mát lạnh của bạc hà. Khẽ liếm nhẹ lên quả cầu, Yuuri nhắm tịt mắt lại , thốt lên " ôi tuyệt vời "

[BL] Queen Of Disaster ( Kyou Kara Maou) [ Yuuri X Wolfram] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ