Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình nhất định đã hoa mắt, sao hai người kia lại tới nơi này, cô chỉ thấy trong đầu vang lên "Ong ong", cảm giác mình sắp đứng không vững, không phải nói từ nay đường ai nấy đi, sẽ không bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của nhau sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn cố tình chọn ở lễ đính hôn của cô?
Mà Coral mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt ở nơi không xa hiển nhiên không ngờ thời gian trôi qua mười một năm, lại còn gặp được anh, có lẽ lúc trước trí nhớ quá khắc sâu, cho nên vừa liếc nhìn đã nhận ra.
Cô không biết là tình cờ hay cố ý an bài, trong lòng có chút mong đợi lại có chút sợ, cô sợ anh sẽ hỏi lý do trước kia cô bỏ đi không lời từ giã, sợ anh không nhận ra cô...
"Cha, cha nuôi." Mọi người còn không biết hai người đàn ông bắn sức quyến rũ ra bốn phía là ai thì Lucus vui mừng nhào tới.
Thư Yến Tả dắt tay con trai, từng bước từng bước đi về phía Hoắc Nhĩ Phi, tròng mắt vốn trong trẻo lạnh lùng trở nên hơi ấm áp.
"Tiểu thư Phi Phi, hôm nay cô thật xinh đẹp câu người!" Thư Yến Tả rất lịch sự cầm tay phải của Hoắc Nhĩ Phi lên, khẽ hôn, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói quyến rũ không nói ra được.
Dưới ánh nhìn của tất cả khách mời, rất nhiều người phương Tây khi gặp mặt cũng sẽ hôn tay đối phương, cho nên không cảm thấy có gì không ổn.
Hoắc Nhĩ Phi quả thật không thể tin cảnh trước mắt mình, cô thề vừa rồi mình nhất định bị hoảng sợ rồi, cho đến khi tay phải lại bị ác ma kia hôn, còn có Lucus, lại là con anh? Tại sao có thể như vậy!
Chẳng lẽ đây chính là âm mưu đã ngấm ngầm từ lâu sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình cô giống như kẻ ngu bị lừa mà không hay biết gì? Còn khờ khạo hàn huyên trên mạng ba tháng với anh, tên lừa gạt! Tên lừa gạt! Tên lừa gạt! Ai là vợ anh!!!
"Ngưỡng mộ đại danh Thư nhị thiếu đã lâu, không ngờ hôm nay lại có thể mời được Thư nhị thiếu đến, thật sự vinh hạnh." Chử Tuyết Luân rất thân thiện đưa tay, trực giác của anh người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng mà anh không nói rõ ràng được nguy hiểm ở đâu, cứ có cảm giác ánh mắt người đàn ông này nhìn Phi Phi có chứa vẻ xâm chiếm.
"Chử tổng khách khí, nếu không phải bởi vì Lucus thích tiểu thư Phi Phi như thế, tôi cũng sẽ không may mắn được gặp mặt người đẹp, nếu không phải ba tháng qua tiểu thư Phi Phi hết lòng khuyên bảo, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không có dũng khí đứng ở đây." Thư Yến Tả cũng hữu nghị đưa tay trái ra, chỉ có điều lúc nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn Hoắc Nhĩ Phi.
Chậc chậc chậc! Nghe một chút xem, nói gì vậy! Nếu không phải ba tháng qua tiểu thư Phi Phi hết lòng khuyên bảo, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không có dũng khí đứng ở đây. Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn chằm chằm vào Thư ác ma, càng ngày càng gian xảo!
Cô có ảo giác, người đàn ông ôn tồn nho nhã trước mặt chắc chắn chỉ có dung mạo tương tự ác ma mà thôi, sao có thể là cùng một người chứ! Chênh lệch cũng quá lớn, trong ấn tượng của mình, ác ma chưa bao giờ có vẻ mặt hiền lành như vậy, mỗi một lần đều mang theo khí phách khát máu, ánh mắt lạnh lùng; mà Thư nhị thiếu trước mắt, luôn khiêm tốn có thừa, ánh mắt dịu dàng có thể mê hoặc chết người, khóe miệng còn treo ý cười nhẹ nhàng, nhìn thế nào cũng không giống tác phong của ác ma.
"Phi Phi vẫn luôn rất hiền lành, đối với ai cũng như vậy." Chử Tuyết Luân nói câu có hàm ý khác.
Thư Yến Tả quan sát người đàn ông trước mắt, nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, thật ra không đơn giản, không trách được tuổi còn trẻ mà ngồi vững vị trí tổng giám đốc bất động sản Sở viên, thủ đoạn và mưu lược đều không tầm thường.
"Dì Phi Phi, có phải cha con rất tuấn tú không." Giọng nói mềm nhũn của Lucus vang lên bên cạnh.
Hoắc Nhĩ Phi còn đang suy nghĩ Tuyết Luân và Thư ác ma tuyệt đối găng lên, ma mà Lucus xen vào đúng lúc.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Lucus, hơn nữa trước kia khi nói đến mẹ, cảm xúc đau lòng không lừa được người, như vậy, chắc chắn là Thư Yến Tả đang lợi dụng con trai...
"Lucus ngoan, dì Phi Phi nhất định không ngờ chúng ta tới thật, dì ấy quá vui mừng, con đi bưng ly sữa bò tới đây." Thư Yến Tả dịu dàng nói với con trai.
Lucus luôn là đứa bé nghe lời, "Bịch bịch" chạy tới bưng một ly sữa tươi đến, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt đen như trân châu đen không hề chớp mắt mà nhìn dì Phi Phi.
Rất nhiều khách mời trong sảnh chính đều kỳ quái nhìn cảnh này, phản ứng của cô dâu hơi kỳ quái, ngay cả cha mẹ hai bên cũng thế, không biết rốt cuộc hai cha con này có lai lịch ra sao.
Chử Tuyết Luân cảm thấy không khí này hơi lúng túng, đưa tay ôm hông Phi Phi, dịu dàng nói bên tay cô: "Phi Phi."
Hoắc Nhĩ Phi giống như bị kinh sợ, ngay sau đó phản ứng kịp đây là trường hợp nào, nên cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh Tuyết Luân, bụng em đột nhiên hơi không thoải mái, muốn đi vào toilet."
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚP TÌNH: TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA RẤT DỊU DÀNG
Lãng mạnTác giả:Nam Quan Yêu Yêu Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full 【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】 Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời...