"Em nào có... Trêu đùa anh." Hoắc Nhĩ Phi cong cánh môi bị Thư Yến Tả mút vào đến đỏ ửng lên, hoàn toàn không biết hành động này của mình đang kích thích giác quan của Thư Yến Tả.
Yết hầu Thư Yến Tả hoạt động hai cái, kết quả tay Hoắc Nhĩ Phi đưa tới, hết sức tò mò sờ sờ ở đó, tự nhủ, "Sao lại động, sao trước kia không phát hiện."
"Em lại có thể sờ loạn yết hầu của đàn ông." Giọng Thư Yến Tả khàn khàn.
"Em cứ sờ anh." Hoắc Nhĩ Phi cười lấy lòng.
Bàn tay Thư Yến Tả trừng phạt bằng cách nhéo hai cái trên mông cô, từ từ trượt vào chỗ nào đó...
Hoắc Nhĩ Phi vội khép hai chân lại, tay nhỏ bé nắm thành quyền đấm trên người Thư Yến Tả, "Trứng thúi, nơi đó rất đau đó! Tối nay không muốn, mấy giờ rồi, buồn ngủ quá đó..."
"Tắm, ngủ." Nói xong ôm mèo nhỏ lên trên phòng đi vào phòng tắm."
"Anh nói đó, chỉ tắm." Hoắc Nhĩ Phi không quên dặn dò một câu.
Thư Yến Tả ngược lại nói lời giữ lời, sau khi tắm rửa đơn giản xong thì ôm mèo nhỏ ngủ thiếp đi, đêm nay, hai người ngủ được hương vị cực kỳ ngọt ngào.
Bên trong rèm cửa sổ mở phân nửa, ánh trăng màu sáng bạc như nước chảy vào trong phòng, chiếu khắp nơi, tất cả đều bị phủ lên vầng sáng nhạt cmar giác quyển rũ tràn đầy ấm áp, cả phòng ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, hai người bị ánh mặt trời chói mắt làm nóng tỉnh.
"Ưmh... Nóng quá." Hoắc Nhĩ Phi Dieễn ddàn lee quiy đôn lẩm bẩm lật người, chân dài khêu gợi gác lên chăn bông.
Thư Yến Tả cũng bị ánh mặt trời chói mặt làm tỉnh theo, lấy khăn tắm cuốn bên hông, kéo rèm cửa sổ lại thật kỹ, lại nằm về bên giường, vừa đúng nhìn thấy đùi đẹp hấp dẫn lộ ra bên ngoài của mèo nhỏ, phải biết cô cái gì cũng không mặc, sáng sớm đã tới kích thích anh, vội vàng đi tới, giúp mèo nhỏ đắp chăn.
"Đừng, nóng quá... Không cần đắp chăn." Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm đá toàn bộ chăn xuống, thân thể trắng như tuyết lộ rõ, đặc biệt là trái đào đứng thẳng trước ngực, tươi ướt át.
Mỗi điểm dâu tây trên người lại càng thêm hấp dẫn anh, Thư Yến Tả nhắm mắt lại hít thở một hơi, đều nói dục vọng của đàn ông vào buổi sáng mạnh nhất, quả nhiên không giả.
Dứt khoát kéo chăn ra, che lên người, hôn cánh môi khẽ nhếch của mèo nhỏ.
Một nụ hôn dài cách thức tiêu chuẩn tỉ mỉ kéo dài cuối cùng đánh thức Hoắc Nhĩ Phi đang mê mê man man hoàn toàn tỉnh lại, thấy người đàn ông đè trên người mình, "Anh không phải đi làm sao?"
"Ăn no rồi đi." Thư Yến Tả động thân một cái, kích thích Hoắc Nhĩ Phi tự giác gác đùi lên eo Thư Yến Tả.
"Anh không định đi ăn cơm sao? Tại sao muốn... A..."
"Bởi vì ăn em càng ngon..."
Hoắc Nhĩ Phi quả thật khóc không ra nước mắt, vì sao anh lại có thể lực tốt vậy, tối hôm qua muốn cô thật nhiều lần, sáng sớm hôm nay lại tới, hu hu... Hông của cô thật đau, nơi đó cũng thật đau...
Đột nhiên một trận khoái cảm đột kích, run rẩy đến cô vòng tay ra sau lưng Thư Yến Tả, quả nhiên là... Đau cũng vui vẻ...
Sau khi vận động buổi sáng, Hoắc Nhĩ Phi ngủ thật say một lần nữa, mà Thư Yến Tả còn sảng khoái tinh thần đi công ty.
Đây chính là khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ! Haizzz...
Vừa đến phòng làm việc, Thư Yến Tả đã nhận được điện thoại của chú Đinh, nói người phụ nữ An Tình Hủy kia bị nhốt nhưng vẫn không yên phận, hy vọng nhị thiếu mau chóng xử lý xong cô ta, nếu không lưu lại cũng vô ích.
Mà bên bang Lôi Thần kia, từ sau nhiều lần chặn hàng hóa của bọn họ, rõ ràng bọn họ sắp không sống được ở thị trường Đông Nam Á nữa, mà Lôi Nhất Hằng ở Las Vegas chơi bạc thua tiền càng ngày càng nhiều, dần dần sắp không chống đỡ được rồi, đoán chừng không được bao lâu, bang Lôi Thần sẽ tự động giải tán.
"Tiếp tục chú ý động tĩnh bên kia, nếu Lôi Nhất Hằng thích đánh cuộc như vậy, tôi muốn ông ta đánh cuộc đến táng gia bại sản, tôi muốn việc này khiến ông ta khó chịu hơn giết ông ta!" Thư Yến Tả cảm thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều.
"Về phần An Tình Hủy, cứ để cho cô ta thoải mái hai ngày cuối cùng đi."
Sau khi cúp điện thoại xong, Thư Yến Tả đang định gọi điện thoại cho mèo nhỏ, đột nhiên nghĩ đến khẳng định cô còn đang ngủ, không vội thì để buổi trưa rồi hẵng gọi.
Buổi trưa, Thư Yến Tả vốn chuẩn bị gọi mèo nhỏ rời giường ăn cơm, vừa nghe thấy giọng nói mơ hồ ở đầu điện thoại bên kia, "Không ăn, em muốn đi ngủ, mệt quá..." Thì anh không nhịn được cười, ngủ thêm một lát cũng tốt, buổi tối mới có tinh lực.
Mèo nhỏ còn có thể ngủ hơn so với trong tưởng tượng của anh, vẫn ngủ thẳng đến năm giờ chiều mới rời giường, ăn thức ăn khoái khẩu dì Cầm đã sớm chuẩn bị xong vì cô, Hoắc Nhĩ Phi vuốt ve bụng ăn đến tròn vo của mình, từ từ đi về phía căn phòng.
Mở laptop ra, bắt đầu lên mạng, chuẩn bị đặt vé máy bay, ở thêm một ngày rồi quay lại nước Anh, mặc dù rất không nỡ, nhưng hết cách rồi!
Khi Thư Yến Tả trở về, đã nhìn thấy cô mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường nghịch máy tính, dáng vẻ hết sức tập trung này khiến cho anh hơi ghen, không khỏi cố ý bật hơi bên tai cô, "Đang làm gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚP TÌNH: TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA RẤT DỊU DÀNG
RomanceTác giả:Nam Quan Yêu Yêu Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full 【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】 Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời...