"Lang, tôi thật sự làm sai sao?" Thư Yến Tả khàn giọng nói.
"Chuyện tình cảm, không có ai có lỗi với ai, cho dù vào lúc đúng gặp sai người hoặc thời gian sai gặp đúng người, đều không phải là duyên phận tốt." Tròng mắt ẩn sau gọng kính viền vàng của Đoạn Tử Lang càng lộ vẻ thâm thúy.
"Duyên phận! Duyên phận là gì!" Thư Yến Tả hừ lạnh.
Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua tia bất đắc dĩ, uống một ngụm nhỏ, thật ra tính tình Thư Yến Tả giống như một đứa bé, không biết vòng vo, chỉ biết trước sau như một mạnh mẽ chiếm đoạt lấy.
Hai người cứ lặng lẽ uống rượu như vậy, hình như âm nhạc điếc tai nhức óc và đám người ồn ào hỗn loạn bị ngăn cách bên ngoài bọn họ rồi, chỉ hưởng thụ thế giới tư tưởng thuộc về mình.
"Yến, tình yêu không phải chiếm đoạt và cưỡng chế đoạt lấy, mà là hấp dẫn lẫn nhau sau đó mến mộ lẫn nhau." Đoạn Tử Lang cảm thấy cần thiết phải đánh thức bạn tốt.
Thư Yến Tả đang uống rượu khẽ dừng lại, rất mê hoặc mà hỏi, "Phức tạp vậy? Thế yêu một người là cảm giác gì?"
"Yêu một người sao, sẽ không tự giác mà nghĩ tới giọng nói và dáng điệu, khuôn mặt tươi cười của cô ấy, sẽ không tự giác mà đi quan tâm cô ấy, muốn biết từng cử động của cô ấy... Còn có ham muốn giữ lấy rất mạnh, chỉ hy vọng cô ấy chỉ thuộc về một mình mình." Đoạn Tử Lang uống rượu, tròng mắt đen nhìn về phía trước, rất mông lung, hình như nhớ lại chuyện cũ gì đó.Thư Yến Tả rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy những điều Lang nói rất đúng với cảm giác của anh về mèo nhỏ, chẳng lẽ mình thật sự yêu cô ấy! Không thể nào, cô chỉ hơi giống mẹ, hơi khác những người khác mà thôi! Anh lắc đầu, tình yêu là vật gì? Với Thư Yến Tả anh mà nói, hoàn toàn không tồn tại!
Hai người nghĩ tới ý định của mình, rượu là thuốc độc xuyên ruột, từng ly xuống bụng, thiêu đốt lòng của họ, càng thêm hỗn loạn.
"Lang, năm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đây là điều Thư Yến Tả vẫn muốn hỏi, vẫn nhớ thời gian vui vẻ năm ấy cùng Lang lên đại học ở NewYork, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, anh bị buộc dùng thời gian hai năm học xong toàn bộ chương trình học rồi trở về Hongkong tiếp quản sự nghiệp gia tộc, mà Lang vì học y nên nán lại một năm, từ nhỏ đến lớn, cũng ở năm mười bảy tuổi ấy tách ra suốt một năm với Lang.
Năm mười tám tuổi cha qua đời, Lang học xong trở về nước, mặc dù một người chưa nói, một người chưa hỏi, nhưng anh có thể cảm thấy trên người Lang nhất định xảy ra chuyện gì, anh sẽ không ép buộc Lang tự nói với mình, nhưng biết một ngày nào đó cậu ấy sẽ nói.
"Tôi gặp được một cô gái, một cô gái rất tốt." Đoạn Tử Lang nói rất tùy ý, tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền vàng nhuộm lên tầng đau thương nhàn nhạt.
"Cũng chính trong buổi tối sau ngày cậu về nước, tôi cùng hai người Frankie, Jayson đi quán bar 'Langdon' như ngày thường. Ngay lúc đó cô ấy ngồi trên đài cao hình tròn trong quán bar, rất yên tĩnh vừa đàn ghita vừa hát, phải nói là giọng hát của cô ấy hấp dẫn tôi, kiểu tĩnh mịch biến hóa khôn lường, tiếng ca trong vắt xuyên thấu lập tức hấp dẫn tôi, khoảnh khắc đó, lòng của tôi tự dưng bình tĩnh lại."
"Toàn bộ ba ngày, tôi giống như ma nhập nghe cô ấy ca hát, tôi cảm giác mình vừa thấy cô ấy đã yêu, thật ra thì dung mạo cô ấy không phải rất đẹp, nhưng nhìn làm cho người ta thấy thoải mái, có một phong thái sạch sẽ. Frankie và Jayson đều nhìn ra tâm tư của tôi, nên khích lệ tôi theo đuổi cô ấy. Tối ngày thứ năm, tôi uống chút rượu thêm can đảm, chặn cô ấy ở cửa ra vào, thổ lộ với cô ấy. Ngay lúc đó cô ấy vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, đại khái bị trận thế của tôi hù sợ, ôm đàn ghita cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng." Nói tới đây, trong mắt Đoạn Tử Lang hiện lên ý cười nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚP TÌNH: TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA RẤT DỊU DÀNG
RomantizmTác giả:Nam Quan Yêu Yêu Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full 【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】 Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời...