Chương 92-2: Bắt đầu tấn công tình yêu (2)

2.1K 26 0
                                    

  Hoắc Nhĩ Phi nghe được một câu cuối cùng của anh, kinh hãi đến cái cằm sắp rớt xuống, ngón tay ở dưới bàn run rẩy, cố nén kích động muốn đánh người.

"Lời của anh một chút cũng không buồn cười."

"Dĩ nhiên không buồn cười rồi, tiểu thư Phi Phi cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao?" Đuôi mắt hẹp dài của Thư Yến Tả chau lên.

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác toàn thân đều đang rùng mình, người đàn ông này quả thật tiểu lý tàng đao *!

(*) tiểu lý tàng đao: bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác, tương tự miệng nam mô bụng bồ dao găm.

"Vậy tôi cũng có thể từ chối lời theo đuổi của anh, tôi cho rằng anh là một người giữ chữ tín, hóa ra là một tiểu nhân!" Hoắc Nhĩ Phi hung tợn nói.

"Từ sau khi em xuất hiện trong cuộc sống của cha con tôi trở đi, hiệp nghị đã không còn kết quả."

"Đó là chuyện ngoài ý muốn, nếu như biết rõ Lucus là... Tôi tuyệt đối sẽ không..." Hoắc Nhĩ Phi không dám nói quá lớn tiếng, sợ Lucus trên lầu sẽ nghe thấy.

"Tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn thằng bé sao? Tiểu thư Phi Phi quả thật vẫn độc ác trước sau như một." Những lời này của Thư Yến Tả không thể nghi ngờ gõ mạnh vào trong lòng Hoắc Nhĩ Phi, cô biết anh nói tới năm năm trước lúc sinh ra Lucus.

Anh lại bổ sung tiếp một câu, "Nếu đã xảy ra ngoài ý muốn, vậy lại càng không cần thiết tuân thủ hiệp nghị."

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay mình đã bị rơi vào thế hạ phong, thật sự không thể nói ra vì sao thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ác ma, hình như quyết tâm, dứt khoát nói ra. "Nơi này không phải Hương Cảng, chẳng lẽ anh định ép buộc."

"Tiểu thư Phi Phi quả nhiên vẫn rất sợ tôi." Thư Yến Tả nheo tròng mắt lại, giấu tâm tình của mình.

"Anh có chiêu gì đối phó với tôi cũng không sao cả, nhưng đừng làm tổn thương người thân và bạn bè bên cạnh tôi."

"Không bằng, chúng ta lại ký một hiệp nghị."

"Hiệp nghị gì?"

"Từ giờ trở đi, tôi bắt đầu theo đuổi em, một năm này, nếu như em động lòng với tôi, sẽ kết hôn với tôi; nếu như em vẫn rất chán ghét tôi, vậy tôi sẽ mang theo Lucus vĩnh viễn biến mất trong phạm vi tầm mắt của em, cuộc đời này sẽ không đặt chân tới đây." Thư Yến Tả đang đánh cuộc một cơ hội.

Hoắc Nhĩ Phi gần như không thể tin nổi nhìn Thư Yến Tả ngồi đối diện, đây là hiệp nghị gì? "Tôi đã đính hôn."

"Không phải em còn chưa kết hôn sao? Lại nói một năm này em không muốn thử xem, chẳng lẽ em sợ sẽ yêu tôi?"

"Làm sao có thể!" Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ ngợi hủy bỏ thẳng thừng, hận anh còn không kịp, làm sao có thể yêu anh.

Mặc dù Thư Yến Tả đã sớm dự đoán trước, nhưng bị cô từ chối nhanh như vậy, trong lòng vẫn rất không thoải mái, như vậy thì chờ xem thôi!

"Thời gian một năm này có phải quá dài không, có thể là nửa năm không. Còn nữa, nếu mà tôi không yêu anh, nhất định phải hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn." Hoắc Nhĩ Phi trực tiếp giảm xuống nửa năm, đây tuyệt đối là con số nguy hiểm với Thư Yến Tả.

Hai người cứ mặt đối mặt như vậy nhìn một phút, ánh mắt đều không hề yếu thế.

"Được, tôi có thể đồng ý, nhưng em phải cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng, lúc tôi hẹn em em không thể từ chối tôi, cũng không cần mỗi lần nhìn thấy tôi đều tỏ vẻ muốn ăn mặt tôi."

"Phụt!" Hoắc Nhĩ Phi rất không có hình tượng phun ra, rõ ràng là nét mặt muốn giết anh, lúc nào biến thành muốn ăn mặt anh, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục!

"Trong vòng nửa năm này, anh không thể nói cho Lucus biết tôi là mẹ thằng bé." Những lời này ép tới đặc biệt thấp.

"Có thể, hiệp nghị bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay trở đi."

Hoắc Nhĩ Phi rất khó khăn gật đầu, cô không thể không đồng ý, người đàn ông này có quyền có thế, cô không thể lấy trứng chọi đá với anh, nếu anh nói lên điều kiện không tính là quá đáng này, vậy thì đồng ý thôi.

"Buổi chiều em có thể xin nghỉ nửa ngày."

"Vì sao tôi phải xin nghỉ?"

"Vậy không xin nghỉ cũng được, tôi kêu Lucus cùng đi ra ngoài."

"Không được."

Mắt xếch hẹp dài của Thư Yến Tả chau lên, "Bắt, đầu, từ, hôm, nay, hoặc là, bắt đầu từ ngày mai?"

Hoắc Nhĩ Phi bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Âu đại ca, "Âu đại ca, buổi chiều em có chút việc, xin nghỉ nửa ngày."

Bên kia khựng lại, "Phi Phi, em là người lớn, chuyện của mình phải xử lý cho tốt."

CƯỚP TÌNH: TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA RẤT DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ