Sau đó mấy ngày liền tôi không gặp anh. Mãi đến hôm thứ bảy. Tính tôi hay quên, rõ ràng chiều hôm trước đi học về đã tự nhắc bản thân nhớ phải sạc xe, thế mà buổi tối quanh đi quẩn lại đã leo lên giường ngủ mất. Tôi đành phải đi nhờ xe bạn.
Gần trường tôi có một trạm chờ xe buýt, sau giờ tan học những người đi nhờ xe bạn thường hay đứng ở đó. Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra, vì tiết cuối học văn nên hơi buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại. Liếc mắt một cái tôi liền nhìn thấy anh đang đứng giữa đám người ở trạm chờ xe. Anh đeo ba lô sang một bên vai, thân thẳng như cây tùng. Tôi tỉnh ngủ hẳn, nhảy chân sáo đến trước mặt anh, vui vẻ gọi :
"Anh."
Anh giật mình quay sang nhìn tôi.
"Chào em."
"Chân anh đã khỏi chưa?"
"Khỏi rồi, lần trước cảm ơn em nhiều nhé."
"Không có gì ạ."
Thế là tôi bèn xin tài khoản Facebook của anh để liên lạc thường xuyên. Thỉnh thoảng tan học nếu gặp nhau ở hành lang hai chúng tôi cũng đi cùng một đoạn ra lán xe, anh hay hỏi han về việc học của tôi, còn tôi thì toàn ba hoa kể mấy chuyện trên trời dưới đất.
Qua mấy tháng trò chuyện, tôi biết được anh đã chia tay người yêu từ đầu năm. Bình thường ba mẹ anh đi làm cả ngày, việc nhà đều do một tay anh làm cả. Anh thích Tiếng Anh, tôi cũng vậy. Trước mặt người quen thì anh luôn ôn hòa nhã nhặn, còn với người lạ thì lạnh lùng vô cảm.
Mỗi khi tôi đi học vội mà quên mang đồ ăn sáng, anh sẽ đưa hộp sữa trong cặp sách cho tôi. Nói mẹ anh mua nhiều quá, anh uống không hết. Anh không bao giờ chụp ảnh nhưng vì tôi năn nỉ nên cũng chụp với tôi một bức, nhưng chỉ được lưu trong máy anh, không cho phép tôi phát tán ra ngoài. Anh thường mang hai chiếc áo mưa trong cốp xe, phòng trường hợp tôi quên còn có cái mà dùng.
Tôi thầm nghĩ, đây đích xác là bạch mã hoàng tử mà tôi đang kiếm tìm lâu nay rồi.
Tôi định ngày valentine sẽ tỏ tình với anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó anh nói với tôi:
"Anh quay lại với người yêu cũ rồi."
Tôi tự an ủi mình, không sao, mình với anh ấy vẫn có thể làm anh trai em gái như trước. Chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với anh là đủ.
Bọn lớp tôi thường hay bàn tán về các anh đẹp trai khóa trên, nhưng chưa đứa nào nhắc về Sơn cả. Mấy lần đi xin chữ kí của các cô bộ môn tôi đã đi ngang qua lớp anh, lần nào cũng thấy anh ngủ say bên bàn sát cửa sổ. Có lẽ vì vậy nên bọn bạn tôi mới không tra ra. Vì thế tôi luôn tự tin nói:
"Không đẹp bằng crush của tao."
Dần dần, câu nói ấy trở thành câu cửa miệng của tôi. Tôi nói nhiều đến nỗi bọn bạn bị ám ảnh bởi người thần bí mang tên crush ấy, luôn tra hỏi tôi về lai lịch của anh. Tôi đâu có ngu mà trả lời. Tận đến hôm liên hoan cuối năm, tôi thua trò đoán chữ, nên bị bọn chúng bắt đổi hình đại diện là hình của anh.
Tôi nhắn tin cho anh, hỏi :
"Em mượn hình anh làm hình đại diện được không?"
Anh nói :
"Em hỏi người yêu anh đi, nếu cô ấy đồng ý thì anh cũng đồng ý."
Tim tôi nhói lên vài cái, tôi cố kìm nén nước mắt trả lời anh:
"Đối với anh, em là gì của anh?"
"Đàn em khóa dưới."
Tôi bật cười, là đàn em khóa dưới thôi sao? Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ mình là em gái hoặc bạn thân của anh cơ. Cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra, trước giờ đều là bản thân ngộ nhận. Và tôi đang ngu ngốc chen chân vào mối tình của người khác, trở thành kẻ thứ ba mà tôi luôn ghê tởm.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi nửa đêm tỉnh dậy trong phòng mình thì mồ hôi đã ướt đẫm áo, đầu đau như búa bổ. Có lẽ Vân Anh đã đưa tôi về. Dư vị say ấy ám ảnh mãi khiến tôi không bao giờ dám uống bia nữa.
Từ đó tôi có biệt danh mới trong lớp là "vua uống bia". Bởi tối đó tôi uống hết sáu chai, vượt qua cả mấy bạn nam giới.
Tôi khóa nich Facebook, ngày ngày chỉ ôm điện thoại đọc truyện.
Suốt năm lớp mười một tôi hầu như không bước chân ra khỏi lớp mỗi giờ ra chơi. Tính cách cũng trầm lặng hơn rất nhiều. Tôi thường nhìn ra phía lán xe, biết đâu một lần sẽ lại trông thấy chàng trai mặc quần âu áo sơ mi trắng đứng đó cười tươi với tôi.
Bạn thân hỏi tôi :
"Hết thích anh gì gì đó rồi à? Sao dạo này không thấy mở mồm ra là nói người khác không đẹp trai bằng crush của mày nữa rồi?"
Tôi cười trừ :
"Có lẽ vì thấy mấy anh soái ca trong ngôn tình đẹp trai hơn."
Nói vậy nhưng tôi biết trong lòng mình, anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất. Chỉ là không thể tương tư nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]
General FictionThể loại : hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng. Tôi yêu thầm người ấy ba năm, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị thời gian phủ lên lớp bụi mỏng. Không ngờ anh lại vén lớp bụi ấy, lần nữa bước vào trái tim tôi. Hóa ra...ngay từ đầu anh đã yêu tôi. Ch...