Chương 5.

167 12 1
                                    

Lần đó ở nhà ăn tuy tôi nhận lời sẽ liên lạc với anh khi cần giúp đỡ nhưng tôi vẫn kiên trì tránh mặt anh. Chiều thứ sáu, vừa ra khỏi phòng học thì trời đổ mưa lớn. Tôi lục tìm điện thoại để gọi cho Vân Anh kêu nó mang ô tới nhưng gọi mãi không có ai bắt máy. Nó và tôi không học cùng khoa, nên lịch học cũng khác nhau, hôm nay nó được nghỉ, chắc giờ này đang trùm chăn ngủ ngon lành rồi.

Tôi thở dài, dự định đứng đợi cho mưa tạnh rồi về. Bên cạnh bỗng vang lên những tiếng xì xào, tôi ngoảnh mặt ra nhìn, liền thấy Long đang che ô đi về phía tôi.

Hôm nay anh mặc sơ mi kẻ màu xanh sơ vin với quần âu trông rất ra dáng đàn anh khóa trên. Tôi âm thầm bĩu môi, chắc tủ quần áo của anh ta phải trên chục cái áo sơ mi hàng hiệu thế kia ấy nhỉ? Đúng là giàu vô nhân tính mà.

Anh mỉm cười hỏi tôi :

"Cùng về chứ?"

Cùng về cái con khỉ, rõ ràng hướng anh đi tới là từ khu kí túc xá, còn dám trợn trắng mắt nói dối. Trước hàng chục cặp mắt xung quanh, tôi không tiện cãi nhau với anh, vì thế liền im lặng bước vào ô. Hai chúng tôi đi cạnh nhau, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Bất thình lình anh hỏi:

"Ngày 23 tháng sau em có rảnh không?"

Tôi ngẩng mặt lên , thấy vai áo của anh vì che ô lệch sang cho tôi mà đã ướt một mảng, liền cụp mắt xuống nói:

"Không. "

"À" -Anh nói với vẻ tiếc nuối : -"đang định mời em đến dự sinh nhật anh."

Tôi nhìn dãy lớp học đã mờ đi trong làn mưa trắng xóa, lơ đãng hỏi :

"Quà sinh nhật của em lần trước là anh tặng phải không?"

Anh nhìn tôi, hồi hộp hỏi :

"Em thích chứ?"

"Ừ."

"Có vẻ bây giờ em ít nói hơn xưa nhỉ? Anh nhớ năm lớp mười em hoạt bát năng động lắm mà?"

"Hồi đó trẻ người non dạ, bây giờ em trưởng thành rồi, không thể vô tư như thế nữa, với lại...em chỉ bộc lộ bản chất thật của mình trước người em thân thiết và tin tưởng thôi."

Câu này còn có nghĩa là lúc trước em rất yêu quý và tin tưởng anh, nhưng bây giờ thì hết rồi. Có lẽ anh cũng hiểu ý của tôi, anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng hai chúng tôi đã về đến kí túc xá, tôi liền chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh lên tầng.

Những ngày tháng năm lớp mười ấy chưa bao giờ tôi quên, chỉ là xếp nó vào một góc nhỏ trong tim mà thôi, thà để nó ám bụi còn hơn đào lên xem xét.

Hoàn cảnh và cuộc sống đã khiến tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Đoạn tình cảm ngây ngô năm ấy đã sớm bị tôi giấu kín trong dòng chảy xiết của thời gian.

Vừa mới ngày hôm qua thôi, khi tôi và Vân Anh đi shopping, còn tình cờ đụng mặt dì tôi tình tứ khoác vai nhân tình đi dạo.

Từ năm bảy tuổi tôi đã ngày ngày chứng kiến cảnh ông nội vác gậy đánh bà, đến nỗi bà bị lệch cả một bên vai. Lớn hơn một chút thì chứng kiến năm lần bảy lượt mẹ bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với bố. Nghỉ hè năm lớp mười và mười một làm thêm cho nhà dì thì phát hiện dì đi ngoại tình, bản thân tôi còn hèn hạ che dấu giúp dì ấy.

Mỗi năm lớp mười là tôi có dũng khí mở lòng mình, nhưng tình cảm ấy chưa bắt đầu thì đã bị dập tắt. Tôi nghĩ, có lẽ sau này tôi rất khó để có thể mở lòng thêm một lần nào nữa...

Hàng ngày tôi đều siêng năng chạy đến thư viện đọc sách, cũng may là quen được một chị khóa trên, được chỉ dạy tận tình nên việc học của tôi cũng tiến triển hơn .

Thế là tôi liền bàn với Vân Anh chuyển ra ngoài thuê nhà trọ ở. Chúng tôi đều là từ quê lên, với mức chi tiêu gần đây thì số tiền ba mẹ gửi lên không đủ sống. Vả lại ở kí túc xá rất phức tạp, tranh chấp nội bộ, lấy nhầm đồ của nhau, khung giờ sinh hoạt khác nhau khiến một đứa ham ngủ như tôi không có ngày nào tìm được giây phút bình yên.

Hai đứa tôi thuê trọ ở một đường gần trường. Nhà trọ hai tầng, mỗi tầng rộng 20 mét vuông. Qua mấy ngày vất vả tìm việc cuối cùng cũng xin được hai chân bưng bê trong nhà hàng bia gần đó.

Tôi nghe Long nói anh đi thực tập ở tập đoàn XX, công việc có vẻ khá bận rộn. Lúc trước anh còn hay nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối. Nhưng từ khi đi làm thì không còn thấy nhắn nữa.

Mỗi ngày tôi đi làm thêm về toàn là mười một giờ đêm, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say li bì, sáng sớm hôm sau dậy tắm giặt. Vân Anh cũng lười y như tôi, thành ra sáng nào hai chúng tôi cũng tranh nhau nhà tắm tơi bời.

"Vân Anh ạ, nghe tao tắm tối đi. Có người yêu rồi phải chăm lên chứ lười mãi nó chán nó bỏ đấy."

Vân Anh đang trong nhà vệ sinh nghe tôi nói vậy liền gào lên :

"Im đi, mai mốt mày mà có người yêu thì chết với tao."

Tôi le lưỡi.

"Thật không hiểu thằng cha đó sao lại chấm cái đứa bà la sát như mày."

Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ