Ngày còn bé tôi thường mơ ước về chuyện tình yêu với một bạch mã hoàng tử. Ví dụ như giữa một đám gái xinh, anh ấy liếc mắt một cái là nhìn trúng cái đứa nhan sắc bình thường như tôi, rồi sau đó nhất kiến chung tình chẳng hạn.
Nhưng mà phàm chuyện gì tốt đẹp thì cũng phải trải qua muôn vàn gian khó. Tôi mặc dù không đau khổ gì trên con đường theo đuổi anh, nhưng cũng mất đằng đẵng ba năm yêu thầm.
Trong các bạn học của tôi, khi đứng trước kì thi tuyển sinh vào cấp ba thì ai cũng ôm kì vọng được đỗ vào trường tốt để nở mày nở mặt, còn tôi lại ôm ấp khát vọng được ngắm trai cho thỏa thích. Mục tiêu của tôi là biết hết tên của các anh đẹp trai khóa trên, trở thành cuốn từ điển bách khoa toàn thư về soái ca trong trường.
Năm đầu tiên nhập học, hầu như ngày nào tôi cũng kéo bạn cùng bàn chạy khắp các hành lang lớn nhỏ để ngắm trai. Trường tôi ba nghìn học sinh, muốn xem mặt hết trai đẹp không phải ngày một ngày hai mà được. Mà theo kinh nghiệm của tôi thì, trai đẹp thường tụ tập thành nhóm đi với nhau, tôi gọi đó là "bầy thiên nga", còn bạn thân tôi thì gọi họ là "lũ sĩ diện".
Lớp tôi có một con bé bà la sát tên là Tươi, chỉ cần ai chọc vào nó là sẽ bị nó tẩn cho thừa sống thiếu chết. Hôm đó tôi vừa hay đạp lên đôi giày yeezy350 trắng tinh của nó, thế là bị nó vác gậy đuổi vòng quanh trường. Tôi chạy một vòng thì mệt quá liền trốn sau gốc cây phượng thở hổn hển. Bỗng có tiếng hét lớn truyền đến bên tai tôi :
"Này, Long, đợi tao với."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cách tôi mười mét là một nhóm đàn anh lớp mười hai, có lẽ họ vừa học xong tiết thể dục nên đang đi bộ vào lớp. Người tên Long kia nghe thế liền quay lại cười tươi nói :
"Sao chậm thế ? Tao tưởng mày vào lớp trước rồi cơ."
Giây phút ấy, dường như tôi nghe thấy tim mình đang đập thình thịch. Anh mặc quần âu đen, sơ mi trắng, chân đi đôi giày NMD màu đỏ mận. Anh có làn da trắng mịn, khiến cho một đứa có nước da banh mật như tôi phải ghen tị, mái tóc đen rẽ ngôi trông như trai Hàn Quốc, nụ cười của anh rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi biết từ khoảnh khắc đó, người con trai ấy đã trở thành chàng trai đẹp nhất trong lòng tôi.
Lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì Tươi đã từ xa chạy đến vừa gào tên tôi vừa vung gậy loạn xạ. Đám đàn anh đó liền quay sang nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm khe nứt nào đó mà chui xuống. Tôi vội quay mặt đi chạy tọt về lớp.
Từ sau ngày hôm đó trong đầu tôi thường luôn phảng phất khuôn mặt anh. Mỗi lần đi chép thời khóa biểu tôi lại tra giờ thể dục xem có học cùng với lớp anh hay không. Các giờ sinh hoạt đầu tuần dưới sân trường ánh mắt tôi cũng không tự chủ được mà dõi theo anh, xem xem hôm đó anh mặc áo màu gì, đi giày gì, đang vui hay đang buồn.
Bạn thân cứ cổ vũ tôi tỏ tình với anh, nhưng tôi không đủ can đảm. Đối với tôi anh như ánh mặt trời xa tít trên cao, còn tôi chỉ là một hạt cát màu nâu nhỏ bé trên mảnh đất cằn cỗi.
Cho đến một ngày, giữa giờ tôi xin ra ngoài đi vệ sinh, lúc đi ngang qua khu để xe, tôi thấy anh đang ngồi xổm ở đó, khuôn mặt tái mét lại. Tôi lưỡng lự bước đến chỗ anh, ấp úng nói :
"Chào...chào anh."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười nhã nhặn hỏi :
"Có chuyện gì không? "
Tôi lúng túng gãi đầu, không biết nên mở miệng thế nào, mãi đến khi thấy anh cụp mắt nhìn chân mình tôi mới vội hỏi :
"Anh bị đau chân à?"
Anh gật đầu nói :
"Ừ, có lẽ bị trật khớp rồi."
Tôi nhìn quanh một vòng, vì đang là giờ học nên cả khu để xe không có ai cả, vì thế liền bạo dạn hỏi :
"Hay là để em cõng anh đến phòng y tế nhé?"
Anh sửng sốt nhìn tôi, bật cười nói :
"Không cần đâu."
Tôi bối rối gãi đầu, không còn cách nào khác đành hỏi lớp anh rồi chạy đi tìm người. Lúc tôi xông vào lớp anh, cả lớp đều nhìn tôi như người ngoài hành tinh khiến tôi vô cùng lo sợ, cứ lắp bắp mãi mới nói nổi một câu. May cho tôi là tiết học đó đúng tiết của cô chủ nhiệm lớp anh. Cô ấy nghe tôi nói anh bị trật khớp liền vội vàng chọn vài người rồi đi theo.
Sau khi anh được cõng đến phòng y tế, cô giáo liền đuổi tôi về lớp. Tôi vô cùng chán nản, còn chưa kịp xem xem anh bị nặng ra sao, có đỡ tí nào không. Thiết nghĩ có lẽ anh cũng không muốn bị người lạ chứng kiến cảnh chật vật kêu đau của mình nên tôi miễn cưỡng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]
Ficção GeralThể loại : hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng. Tôi yêu thầm người ấy ba năm, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị thời gian phủ lên lớp bụi mỏng. Không ngờ anh lại vén lớp bụi ấy, lần nữa bước vào trái tim tôi. Hóa ra...ngay từ đầu anh đã yêu tôi. Ch...