Từ khi chúng tôi chính thức xác định quan hệ, Long dịu dàng và ân cần hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đi làm về anh đều gọi điện nói vài ba câu với tôi. Ngày nghỉ lại kéo Trung đến nhà tôi chơi cả ngày.
Những lúc tôi bận làm bài, anh sẽ ở một bên tra từ điển giúp tôi. Mỗi tháng anh đều chia tiền lương làm ba phần, một phần gửi về cho mẹ, một phần bản thân chi tiêu còn một phần mua sắm đồ tặng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
"Anh đừng tặng quà hay mua đồ ăn cho em nữa. Em cũng có tiền đi làm thêm, em tự mua được."
"Anh muốn thường xuyên tạo bất ngờ cho em để em khỏi mau chán. Tiền của em em cứ giữ lấy chi trả học phí. Anh hứa từ giờ sẽ mua ít lại."
Đúng lúc Vân Anh đi ngang qua nghe thấy, con bé liền cười haha nói :
"Anh mua đồ làm gì, cứ đưa trực tiếp tiền cho nó là được."
Tôi lườm nó một cái :
"Mày rảnh không có việc gì làm hả? Lăn về phòng mày cho tao nhờ."
Long nghe xong không những không từ chối mà còn đáp :
"Vân Anh nói phải lắm. Từ giờ anh sẽ đưa tiền cho em giữ hộ."
Tôi vội xua tay từ chối :
"Không cần đâu. Em sợ mất lắm."
Anh xoa đầu tôi, khẽ cười nói :
"Không sao, em tập cầm cho quen. Tương lai kiểu gì chả phải quản."
Tôi im bặt. Đúng là không bật lại được sự dịu dàng của anh.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã học đến năm hai đại học. Nhờ có phương pháp chỉ dạy chu toàn của anh, tôi không quá khó khăn trong việc nhồi nhét kiến thức trước các kì thi. Thời gian này anh cũng quay về trường làm luận án tốt nghiệp, sau khi lấy bằng sẽ được làm nhân viên chính thức ở công ty của anh trai anh.
Cuối tháng tư, tôi gặp lại Dịu - người yêu cũ của anh. Chị làm quản lí trong nhà sách lớn. Lúc trông thấy tôi chị cũng rất ngạc nhiên, chủ động bắt chuyện :
"Em đi một mình à? Long đâu?"
Đại khái là vì ngày trước chị là người yêu cũ của Long nên tôi không sao có thiện cảm được. Tôi cười nhạt đáp :
"Anh ấy bận ạ."
Chị thở dài, nói :
"Cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Làm hồi đó chị cứ lo lên lo xuống. Một năm nay cậu ấy còn không thèm liên lạc lại với chị. Nếu không phải vào facebook cậu ta thấy hình em chị còn không biết hai người yêu nhau đấy."
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Chị nói vậy là sao ạ?"
"Thật ra Long nó thích em từ năm em học lớp mười rồi. Tại cô chủ nhiệm lớp em lên tìm cậu ta nói cấm được làm phiền việc học của em, nên cậu ta đành nhờ chị đóng giả làm bạn gái đấy."
Năm ấy tôi làm lớp trưởng, cô chủ nhiệm coi tôi như con gái, không ngờ cô lại lên tận lớp tìm anh.
Tôi về nhà, trông thấy Vân Anh đang làm cơm trưa cho Trung, liền nhảy vào làm cùng. Vân Anh ghét bỏ đẩy tôi.
"Mọi lần đứa nào chê tao ấu trĩ hả? Sao giờ lại học tao làm cơm hộp tình yêu rồi?"
Tôi nghiêm mặt đáp :
"Hôm nay tao ăn trúng trái táo tình yêu của thần marila, bị hương vị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, bây giờ mà không làm gì đó não tao sẽ rơi ra ngoài."
Vân Anh trừng mắt lên.
"Nói nhăng nói cuội. Mày đọc ngôn tình ít thôi, sắp mất luôn khả năng giao tiếp bình thường rồi đấy, kẻo anh Long anh ấy lại bỏ đi với gái bây giờ."
Tôi ngó lơ nó, tiếp tục làm cơm. Ngày thường Vân Anh thường chịu khó mang cơm trưa đến công ty cho người yêu nó, tại cơm quán rất khó ăn, lại không sạch sẽ, an toàn. Tôi nhét hộp cơm vào trong tay nó, cười hì hì lấy lòng :
"Tình yêu à, cho hộp cơm của tao quá giang một đoạn đi. Đằng nào người yêu mày với người yêu tao chả chung một công ty."
Vân Anh lên giọng kì kèo :
"Ba cốc trà sữa."
"Hai cốc."
"Được."
Khoảng nửa giờ sau thì nhận được tin nhắn của Long :
"Cảm ơn cơm hộp tình yêu của vợ. Anh sẽ ăn hết."
Tôi che mặt người hắc hắc hai tiếng, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Hóa ra yêu vào lại dễ khiến cảm xúc của con người thất thường như vậy.
Cuối tuần, trong khi các bạn cùng lớp kéo nhau đi xem cuộc thi tranh tài của hai khoa ngành luật ở giảng đường thì tôi lại ôm sách đến thư viện tự học. Tôi thích nhất cảm giác vẽ sơ đồ tư duy ở nơi yên tĩnh.
Mọi lần tôi luôn hạn chế ra khỏi nhà ít nhất có thể, vì khu tôi ở gần khu dân cư cao cấp, khá yên tĩnh. Mỗi tội gần đây nhà bên cạnh sửa nhà, tiếng máy khoan vang lên liên hồi khiến tôi không tập trung học nổi, đành phải chán nản bò đến trường.
Thư viện chỉ lác đác vài người. Tôi ngồi chưa được bao lâu thì phía đối diện có người ngồi xuống. Tôi liếc mắt nhìn, là cậu bạn cùng lớp chuyên ngành.
Cậu ta cứ năm ba phút lại hỏi một câu, toàn là những câu thầy cô trên lớp đã giảng qua một lần khiến tôi rất khó chịu. Cuối cùng tôi đành lên tiếng ngắt lời cậu ta :
"Bạn học này, tôi bây giờ phải làm sơ đồ tư duy ôn thi, bạn có thể đi hỏi người khác được không?"
"À.."- Cậu ta gãi đầu, trưng ra khuôn mặt cười áy náy với tôi.
"Tối nay bạn có rảnh không? Tớ mời bạn đi xem phim được chứ?"
Tôi nhướng mày, hóa ra đây là lí do chính khiến cậu ta tiếp cận tôi à? Đến tên cậu ta tôi còn không biết thì đồng ý đi xem phim kiểu gì bây giờ? Tôi khéo léo từ chối :
"Tối nay mình có hẹn ăn tối với người yêu mình rồi. Hẹn bạn hôm khác nhé."
Kì thật khi yêu cả tôi và Long đều không thích khoe khoang nhiều trên mạng xã hội nên rất ít người biết tôi đã có người yêu. Cậu bạn kia nghe xong quả nhiên mặt trắng bệch, nói qua loa vài câu rồi ôm sách đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]
Fiction généraleThể loại : hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng. Tôi yêu thầm người ấy ba năm, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị thời gian phủ lên lớp bụi mỏng. Không ngờ anh lại vén lớp bụi ấy, lần nữa bước vào trái tim tôi. Hóa ra...ngay từ đầu anh đã yêu tôi. Ch...