Nhìn biểu cảm của anh có vẻ như anh không hề ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Tôi cười nhạt nói :
"Không có gì. Em nhận nhầm người."
Nói rồi tôi xoay người rời đi, bỗng anh kéo tay tôi, nói :
"Vì là anh nên không muốn nhờ sao?"
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao không hỏi anh mà lại chọn cách chạy trốn?"
Ý anh là gì? Anh cho rằng tôi vẫn còn thích anh nên không đủ dũng khí đối mặt với anh ư? Phải, đúng vậy đó. Nhưng ai cho anh cái quyền bóc mẽ nó trước mặt tôi? Trong lòng tôi bừng lên lửa giận, quay người lại ngồi phịch xuống cạnh anh.
Từng câu hỏi của tôi anh đều trả lời đâu vào đấy. Giọng anh trầm thấp mà ấm áp, nhất thời tức giận trong tôi tan biến hết. Cuối cùng tôi đành cảm ơn anh rồi mới bước chân rời đi.
Những ngày sau đó tôi cật lực tìm cách tránh mặt anh, chỉ cần chỗ nào có bóng hình anh là tôi sẽ đi về hướng ngược lại. Không phải tôi ghét anh, chỉ là tôi không biết phải dùng thái độ gì khi đối mặt với anh. Tôi sợ mình sẽ lại rung động, sau đó trở thành người thứ ba chen chân vào chuyện tình của người khác.
Được một tháng, cuối cùng anh đến tận kí túc xá tìm tôi. Lúc đó tôi đang đắp mặt nạ, mặc váy ngủ màu hồng phấn, trên đầu cuốn một cái băng đô hình con thỏ màu trắng để giữ tóc mái. Các bạn cùng phòng rủ nhau đi xem trận đấu bóng rổ của khoa quản trị kinh doanh và khoa kế toán nên chỉ còn mình tôi ngồi ôm điện thoại đọc truyện.
Thấy anh ngoài cửa tôi liền ngây người ra. Còn anh thì giơ điện thoại ra chụp vài cái rồi mới vui vẻ cười lớn :
"Không ngờ em cũng có lúc bánh bèo thế này."
Tôi giận dữ hỏi:
"Anh đến đây làm gì hả?"
Anh ra hiệu im lặng, nghiêm túc đáp :
"Em đừng nói nữa, cẩn thận lệch mặt nạ trên mặt bây giờ. Hôm nay anh đến để ăn trực một bữa. Lần trước anh chỉ bài giúp em mà em không báo đáp gì à? Làm người không nên vô tình thế chứ."
Tôi trừng mắt nhìn anh, sau đó dùng tốc độ tên lửa rửa mặt thay quần áo rồi dẫn anh đến canteen của trường ăn trưa.
Năm lớp mười hai tôi chuyển sang ban xã hội, học trong một lớp toàn gái nên tính cách đã có sự thay đổi, biết làm đẹp, biết kiêu ngạo, tự tin hơn. Nên lúc đi cùng anh vào trong nhà ăn bị hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh gắp từ đĩa của mình sang cho tôi ít trứng cút và thịt kho tàu, nói :
"Ăn nhiều một chút để có sức mà học."
Tôi thầm nghĩ, anh học năm ba, áp lực hơn tôi, chả nhẽ học không tốn sức?
"Không cần đâu, em béo lắm rồi."
Anh nghiêm mặt nói :
"Ai kêu em béo? Người đó chắc chắn đang ghen tị với em đấy. Sống là phải ăn cho đã thì mới vui vẻ chứ."
Tôi nhếch miệng, nói :
"Anh có phải là người FA lâu năm như em đâu mà hiểu được."
Sau đó cả bữa anh không nói gì nữa. Từ nhà ăn bước ra, anh nắm tay tôi nói :
"Tuần sau anh phải đi thực tập rồi, trong thời gian này nếu em có gì cần hỏi cứ điện thoại cho anh, số điện thoại của anh vẫn là số cũ."
Xúc cảm ấm nóng từ bàn tay truyền đến khiến tôi khó thở. Tôi vùng tay ra, gật đầu nói :
"Em biết rồi. Em về kí túc xá đây."
Tôi đi một mạch không quay đầu lại, vì tôi biết anh vẫn đang đứng đó nhìn tôi. Lúc trước toàn là tôi chủ động với anh. Không hiểu sao từ khi lên đại học đến giờ anh cởi mở hơn trước, hay là người bắt chuyện trước. Có lẽ do ngoại hình của tôi xinh hơn trước chăng? Tôi cười khổ trong lòng. Xã hội này đúng là không gì quan trọng bằng nhan sắc.
Về đến phòng mình tôi liền nằm vật ra giường, cảm thấy chỉ ăn một bữa cơm mà cũng mệt phờ cả người. Vân Anh lôi tôi dậy nói :
"Dậy đi tao kể chuyện quan trọng cho nghe nè."
Vân Anh là bạn học năm cấp ba của tôi. Năm lớp mười hai chúng tôi ngồi cùng bàn, lên đại học lại cùng phòng kí túc xá, theo lời nhận xét của mấy đứa bạn còn lại trong phòng thì là "nghiệt duyên dai dẳng không dứt". Sở dĩ nói nghiệt duyên là vì hai đứa tôi một đứa thì dịu dàng ít nói, hay tự ti, một đứa thì lắm mồm, điêu ngoa, kiêu ngạo, nhất là điệu cười của nó, mỗi lần nó cười là cả cái kí túc xá của tôi đều cười theo, khiến bác bảo vệ phải khiếp sợ.
Tôi uể oải nói :
"Có gì thì kể nhanh đi. Tao muốn ngủ."
Vân Anh làm ra vẻ bí ẩn lắm, nó ngồi xuống cạnh tôi, nghiêm mặt nói :
"Đây là bí mật quan trọng của tao đấy nhé, tao kể cho mỗi mình mày thôi."
"Ừ".
"Tao nói nhé."
"Ừ."
"Tao nói đây này."
Tôi chịu hết nổi quát nó :
"Mày có nói nhanh không thì bảo?"
Vân Anh cười hehe hai tiếng rồi nói :
"Tao có người yêu rồi."
"What?"- Tôi tỉnh ngủ hẳn, tra hỏi nó : -"Tên gì? Quê ở đâu? Sinh năm bao nhiêu?"
Tin này đối với tôi mà nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai cả. Con bé này mười tám năm nay chưa từng yêu ai, vậy mà vừa vào đại học vài tháng đã bị cua đi mất. Tôi quả thật vô cùng tò mò về anh chàng kị sĩ ấy. Chinh phục được trái tim Vân Anh đâu phải chuyện đơn giản.
"Tên Trung sinh năm 99, người gốc Hà Nội."
Tôi nheo mắt nhìn nó :
"Mọi lần tra hỏi mày có chết cũng không khai, sao hôm nay tự dưng lại kể cho tao nghe??? Mày lại sắp âm mưu gì đấy à?"
Vân Anh cười hắc hắc hai tiếng, quàng vai tôi.
"Bạn hiền à, ngày 23 tháng sau là sinh nhật người yêu tao. Cho nên mai mốt mày phải đi chọn quà sinh nhật với tao. Ngoài ra hôm đó còn phải đi dự cùng tao."
Thật trùng hợp, 23 tháng sau cũng là sinh nhật Long.
"Đi cùng mày làm gì?"
"Đương nhiên là phải bê quà giúp tao rồi. Tao định sẽ làm cái hộp quà to đùng rồi thả xốp vào để ổng bốc quà đó."
Khóe miệng tôi giật giật, thật sự muốn đạp cho nó vài phát.
"Tao không đi có được không?"
Vân Anh lườm tôi.
"Mày nói xem?"
Được rồi, đứng trước áp bức về bạo lực, tôi đành giơ hai tay đầu hàng. Con bé này đai đen karatedo, tôi đâu có ngu mà đi chọc giận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]
قصص عامةThể loại : hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng. Tôi yêu thầm người ấy ba năm, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị thời gian phủ lên lớp bụi mỏng. Không ngờ anh lại vén lớp bụi ấy, lần nữa bước vào trái tim tôi. Hóa ra...ngay từ đầu anh đã yêu tôi. Ch...