Chương 7.

91 4 0
                                    

Ra khỏi quán, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt của Long quá mãnh liệt, tôi cảm giác anh đang tức giận. Tôi không muốn đi tìm hiểu rõ nguyên do, cũng không dám. Tôi sợ cái suy nghĩ anh đang ghen của chính mình. Chỉ đơn giản là do tôi nói dối là hôm nay mình bận không đi được thôi, phải không?

Lúc đi ngang qua tiệm quần áo, tôi tình cờ trông thấy Nam, một người bạn cùng bàn năm lớp mười một của tôi, vì thế liền dừng xe lại nhìn.

Nửa năm không gặp mà cậu ta thay đổi nhiều quá, không còn bộ dáng tóc tai bù xù, mặt lấm tấm mụn, quần áo xốc xếch như trước nữa. Cậu ta mặc quần âu sơ mi trắng, bộ tóc đen đã bị nhuộm thành màu xám khói, cúi đầu nhìn đồng hồ. Khi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn vừa hay trông thấy tôi, thế là mở cửa đi ra chào hỏi :

"Đi mua sắm à?"

"Không, tình cờ đi ngang qua thôi."

Nam nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu hỏi :

"Cho tao đi nhờ một đoạn đến đường Chùa Bộc được không?"

Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta. Ăn mặc lịch sự thế này chắc phải đi taxi hoặc xe máy chứ ? Ai lại đi nhờ cái xe điện cổ lổ gỉ này của tôi???

"Xe mày đâu?"

Nam híp híp mắt, đáp :

"Tao đi nhờ bạn đến đây, nó vừa gọi điện nói có việc không đến đón được. May quá gặp được mày, đi thôi."

Thế là tôi đành bấm bụng cho cậu ta đi nhờ.

Đến nơi, Nam cười nói :

"Cảm ơn nhé, lần sau mời mày đi ăn một bữa."

Tôi gật đầu.

"Được, tao sẽ ăn cho thỏa thích."

Tôi vừa về đến phòng trọ liền bắt gặp mẹ Vân Anh. Dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn trẻ trung đầy đặn rất nhiều, không giống mẹ tôi quanh năm đồng áng, làn da sạm màu. Cô Thanh biết tôi giúp đỡ Vân Anh trong thời gian học trên này nên rất quý tôi, dẫn bọn tôi đi ăn uống mua sắm đã đời.

Kết quả hai hôm sau tôi bị lên mụn. Lúc đi đánh răng không may va phải bồn rửa mặt khiến mông đau điếng. Tôi ôm mông đi ra, đau khổ nói :

"Vân Anh à, mông tao tự dưng mọc lên cái mụn to đùng đau quá. Thế này ngồi làm sao bây giờ."

Đáp lại tôi là sự im lặng đến kì lạ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, liền trông thấy Long. Vân Anh không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Căn nhà nhỏ chỉ còn tôi và anh đứng đối diện nhau. Tôi đứng hình, cái tay đang đặt trên mông vội vàng hạ xuống, miệng nghẹn lại một cục như vừa nuốt phải quả trứng gà to tổ chảng.

Anh ho khụ một tiếng, bên môi thấp thoáng ý cười.

"Sáng nay được nghỉ làm nên anh định qua rủ em đi ăn sáng. "

Tôi trợn mắt nhìn anh:

"Sao lần nào anh cũng xông vào chỗ ở của em mà không báo trước thế? Không biết gọi điện hỏi một tiếng à?"

Anh bối rối nói :

"Chiều qua anh có nhắn tin cho em nhưng không thấy em bảo sao nên anh nghĩ em đồng ý rồi."

Tôi cứng họng. Bình thường tôi toàn để điện thoại ở chế độ im lặng, hơn nữa cả tháng mới vào xem tin nhắn một lần. Vì đa số máy tôi toàn tin nhắn của tổng đại, bạn bè thì nhắn qua facebook, ba mẹ có chuyện gì sẽ gọi thẳng điện thoại.

"Mấy giờ em sửa soạn xong? Anh đi có việc lát nữa quay lại nhé."

Tôi ỉu xìu nói :

"Ba mươi phút."

Hai lần, hai lần đều bị anh trông thấy bộ dạng lôi thôi của tôi khi ở nhà, lần sau còn thê thảm hơn lần trước. Do thời tiết trở lạnh, tôi và Vân Anh đều lười giặt quần áo, nên tối qua tắm xong không có đồ mặc, nó liền lôi hai chiếc áo thu đông của người yêu nó ra cho tôi mặc cùng, bên dưới thì mặc đại một cái quần dài hoa hoét lòe loẹt mẹ mua cho từ năm ngoái. Hình tượng của tôi đã tan tành triệt để rồi.

Tôi sửa soạn xong liền đứng trước cửa nhà đá vài viên sỏi. Hôm nay thời tiết nắng ấm, rất thích hợp để ra ngoài dã ngoại. Tôi nghe dự báo thời tiết nói mai gió đông về, trời trở lạnh.

Đá đến viên sỏi thứ hai mươi sáu thì tôi nghe thấy tiếng xe máy, ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy Long đang cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm ý. Tôi nhìn chiếc áo anh đang mặc, chính là quà sinh nhật tôi đã tặng anh, lại nhìn chiếc áo mình đang mặc. Ôi chao, cùng một màu.

Anh trầm ngâm mở miệng :

"Hóa ra là đồ đôi à?"

Tôi bỗng dưng thấy xấu hổ, vội vàng giải thích :

"Không phải đâu, chiếc áo này của em mua từ hai tháng trước, cái của anh mới mua gần đây thôi."

Anh làm ra vẻ bừng tỉnh, nói :

"Ồ, quả nhiên là quà của em. Anh còn đang thắc mắc người nào có bản lĩnh lại dám tặng anh áo màu này."

Tôi nghiêm mặt  :

"Không phải anh nói đi ăn sao? Đi thôi."

Long đi xe rất vững vàng, khiến tôi có cảm giác an tâm đến lạ. Bình thường tôi rất sợ khi ngồi sau xe của người khác, vì những người tôi quen toàn người đi ẩu, không phóng nhanh thì cũng lạng lách, vượt đèn đỏ.

Mùi nước hoa thoang thoảng từ áo anh theo gió bay qua mũi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác buổi sáng hôm nay thật trong lành. Bỗng anh cất giọng nói :

"Anh đã nói chuyện qua với bạn cùng phòng của em."

Tôi lấy làm khó hiểu, gật bừa đáp :

"Ừ."

"Anh với Dịu chia tay lâu rồi."

Tôi sững sờ, giờ phút này tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình không còn quan tâm đến vấn đề người yêu của anh. Không biết từ lúc nào trong lòng tôi anh đã không còn đáng ghét nữa. Tôi bỗng hơi thấy sợ, tôi sợ mình lại lần nữa đơn phương anh. Sợ rằng anh đối xử với ai cũng ôn hòa nhã nhặn như thế này. Sợ tôi tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Một ngày nào đó anh có người yêu mới, đến lúc đó tôi có còn lí trí rời xa anh như hai năm trước không? Tôi không biết.

Chúng tôi duy trì trầm mặc cho đến khi bước vào quán. Long tự mình gọi món, tôi thoáng nhìn qua, toàn là món tôi thích cả. Thật không hiểu con Vân Anh nó bị bùa mê thuốc lú gì mà bán đứng tôi thế này, đúng là nối giáo cho giặc .

Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ