Chương 14.

106 6 3
                                    

Gần đến giáng sinh thì tôi với Long giận nhau. Lí do rất đơn giản, tôi muốn đi tập gym mà Long không cho. Theo những gì anh nói thì là thế này :

"Tập gym tác động mạnh đến cơ, rất hại sức khỏe đối với một người chưa từng lao động nặng như em, tim cũng bị ảnh hưởng. Em có thể tập yoga thay thế, yoga tốt cho sức khỏe hơn. Với lại anh thấy huấn luyện viên ở các phòng tập gym thường động tay động chân khi dạy thành viên mới tập luyện, anh không thích."

Tôi phản bác :

"Anh có thể đừng ghen mù quáng thế được không? Có biết bao người đều cho bạn gái đi tập kìa. Nếu huấn luyện viên động tay động chân thì họ phải khiếu nại lâu rồi chứ?"

"Có nhiều người thích bị người ta động chạm thì sao?"

Tôi tức giận thực sự.

"Ý anh nói em là loại người dễ dãi ???"

"Anh không có ý đó. Anh chỉ đang lấy những dẫn chứng để thay đổi suy nghĩ của em về tập gym. Mà em cố chấp quá."

"Em cố chấp? Anh thì kém à? Được, nếu em cố chấp thì anh tìm người không cố chấp mà yêu đi."

Bình thường tôi rất ít khi nổi nóng, những chuyện nhỏ nhặt không đáng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng hôm trước anh còn cho một chị cùng công ty đi nhờ xe mà không nói gì với tôi, hôm nay lại còn cấm tôi đi tập gym, bảo tôi làm sao nhịn được đây?

Năm ngày liền tôi và anh không liên lạc, cũng năm ngày tôi bỏ bữa liên tục. Dù cho Vân Anh khuyên hết nước hết cái, suốt ngày nấu đồ ăn mang đến phòng cho tôi nhưng tôi cũng mặc kệ.

Ở trên lớp tôi thường nói chuyện với đám bạn mới quen. Họ kể rất nhiều chuyện thực tế về tình cảm mà họ đã trải qua, khiến tôi vô cùng khâm phục. Ngoài ra những tin bát quái trong trường họ cũng nắm bắt nhanh hơn ai hết.

Hôm nay tôi vừa ngồi xuống chỗ chưa lâu thì Hà Phương đã mon men đến gần.

"Mày có biết anh Hoàng Long lớp tiếng anh thương mại k56 không?"

Tôi đương nhiên biết, anh ấy còn là người yêu của tôi nữa. Chưa đợi tôi trả lời Hà Phương đã nói tiếp :

"Chắc chắn mày không biết rồi, có mấy khi thấy mày chịu đi tìm hiểu về trai đẹp trường mình đâu. Nói cho mày biết nhé, anh Long là một trong top 10 hotboy của trường mình đấy. Khoa khôi trường mình đều đổ ổng cả. Nhà giàu, đẹp trai, ga lăng, lại còn chơi thể thao giỏi nữa. Tuy nhiên suốt ba năm đại học chưa từng thấy anh ấy có người yêu. Bọn tao từng nghi ổng là gay."

Tôi há hốc mồm.

"Không thể nào."

Hà Phương gật đầu.

"Tất nhiên là không thể rồi. Bọn tao từng thấy ổng nắm tay gái từ nhà ăn đi ra, trông lạ mặt lắm. Chắc là gái trường khác."

Tôi nhớ lại, hình như hôm ấy mình có make up nhẹ, đeo cặp kính không tròng màu lam, phong cách ăn mặc khá bụi bặm, quần jeans rách và áo phông thụng màu vàng, mái tóc xoăn bình thường hay buộc đuôi ngựa cũng xõa xuống. Thế quái nào bị nhìn thành gái trường khác rồi?

"Còn một điều quan trọng hơn nè." - Hà Phương ra vẻ thần bí. "Tin tức sốt dẻo tao mới đào được là ổng mới chia tay bạn gái rồi, dạo này hay về trường đá bóng lắm. Tối nay cũng có trận nè, mày đi không?"

Tôi ngập ngừng nói :

"Chưa biết được, chắc có đi."

Hà Phương vỗ vai tôi.

"Nếu vậy tao đợi mày ở cửa khu G lúc năm rưỡi, nhớ đến nhé."

Tôi thất tha thất thểu về phòng. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Hà Phương "Ổng mới chia tay bạn gái rồi."

Mặc dù biết tin này chắc là do bạn cùng phòng đồn thổi nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn nhói lên. Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình và Long sẽ chia tay.

Lần đầu tiên tôi nhận ra Long nổi tiếng như vậy. Hóa ra những gì tôi đang có đều là thứ mà bao cô gái mong muốn có được. Trước giờ tôi luôn cho rằng đó là điều đương nhiên, hóa ra bây giờ lại không phải. Trước kia khi học cấp ba tôi cũng từng chấp nhận sự thật này, nhưng sau khi lên đại học, tiếp xúc với nhiều loại người, tôi đã dần xem nhẹ sự tài giỏi và hào hoa của anh.

Trong tất cả những cô gái theo đuổi anh, tôi chỉ may mắn hơn một chút, đó là gặp được anh sớm hơn họ, có can đảm bắt chuyện với anh. Tôi hốt hoảng nghĩ, nếu ngày đó tôi không chủ động, phải chăng đến giờ hai chúng tôi vẫn là hai đường thẳng chạy song song và ngược chiều?

Lúc xuất hiện ở nhà thể thao, tôi đã ôm suy nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Tuy nhiên khi trông thấy một đàn chị khóa trên đang đưa chai nước lọc cho anh, anh mỉm cười nhận lấy rồi uống một ngụm, lí trí của tôi hoàn toàn bay sạch. Tôi quay người bỏ đi, chạy một mạch về phòng trọ ở gần trường, giống như sau lưng có biết bao nhiêu phong ba bão táp đang gào thét.

Vân Anh ngồi xếp bằng trên sofa, thấy tôi nó điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ xuống hỏi:

"Sao về sớm thế? Không đi xem bóng đá nữa à?"

Tôi bổ nhào vào lòng nó khóc òa lên, sau đó nhốt mình trong phòng không ăn tối. Tôi cày phim cả đêm, kết quả sáng hôm sau vác cặp mắt gấu trúc đến lớp. Hà Phương hỏi :

"Mày bị làm sao thế? Nay giáng sinh đó, đừng nói mày tủi thân nên khóc nhé? Chưa từng thấy gái độc thân nào khóc giáng sinh đến mức như mày."

Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ