Cv: moihongdao
Edit: Mộc
Kẽ tay còn có cảm giác dinh dính, hôm qua Phong Ninh không thực sự chiếm lấy thân thể Tả Bách Hợp, nhưng đã liếm ngón tay cô rồi. Bách Hợp trợn mắt nhìn anh, sai anh đi lấy nước nóng vào phòng tắm. Phong Ninh vui vẻ đáp ứng. Bách Hợp dùng chăn bọc kín người, tới khi vào phòng tắm mới ném cái chăn ra, bảo anh giặt sạch. Lúc cô tắm gội sạch sẽ ra ngoài thì thấy Phong Ninh đã ăn mặc nghiêm chỉnh, đang nhìn cái chăn ngâm trong chậu, cười ngây ngô, mặt mơ tưởng gì đó, không biết là đang nhớ đến chuyện gì.
"Em muốn ăn gì để anh đi mua?" Trên tay anh toàn là bọt xà phòng, áo cũng bị dính một ít, vừa thấy Bách Hợp, mắt đã sáng rực lên, nhanh chóng rửa tay rồi tới chỗ cô. Mới thời gian ngắn không gặp mà Phong Ninh đã có thay đổi. Hình như anh đen đi, tóc cắt rất ngắn, trên mặt không còn vẻ bừa bãi trẻ con mà thêm mấy phần chín chắn, có điều lúc cười lên vẫn thấy bóng dáng trước kia.
Bách Hợp nhíu mày, cầm khăn định lau tóc thì Phong Ninh còn nhanh tay hơn cô, lập tức cầm lấy khăn phủ lên tóc cô: "Vợ ơi, em thật là xinh."
Cô vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh rối tung trước ngực, khuôn mặt tựa như phù dung, không một chút son phấn. Lông mày và lông mi còn hơi nước, gương mặt đỏ ửng. Áo lót màu trắng như ẩn như hiện. Bộ ngực nhấp nhô theo hơi thở. Anh đã từng chạm vào đó, nghĩ tới cảm xúc khi ấy, lỗ mũi Phong Ninh suýt nữa thì phun máu. Anh không dám nhìn nữa, cuống quít xoay đầu đi, từ mặt tới tai đều hồng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ai là vợ anh chứ?" Bỗng nhiên Bách Hợp cảm thấy hơi phiền. Tâm nguyện của Tả Bách Hợp chỉ là muốn mối tình đầu không bệnh mà chết của mình có một khởi đầu và kết thúc rõ ràng, khi hai người chia tay, Tả Bách Hợp chỉ hy vọng nhiều năm sau gặp lại Phong Ninh sẽ không đến mức tự ti không nói nên lời. Dựa theo nội dung câu chuyện thì hiện giờ Phong Ninh đã bị bắt vào trường quân đội, từ nay hai người phải tách nhau ra mới đúng. Vài năm sau, cô học đại học của cô, anh gặp Trần Nhạc Nhạc của anh, có điều Phong Ninh lại không tuân theo câu chuyện, làm loạn kế hoạch ban đầu của Bách Hợp. Trong kế hoạch của cô còn có tâm nguyện thi lên đại học, tìm một công việc tốt của Tả Bách Hợp, chỉ riêng việc tiếp tục với Phong Ninh là không có.
"Em là vợ của anh." Phong Ninh nhìn Bách Hợp ngẩn người, không biết nghĩ tới chuyện gì, mặt lại hồng lên, cả tai cũng hồng. Anh hơi nhăn nhó, thân hình anh cao lớn hơn Bách Hợp nhiều, nhìn từ trên cao xuống thì không thấy được mặt cô. Anh ngồi xổm xuống, Bách Hợp cúi đầu nên anh cũng không rõ biểu cảm trên mặt cô, cuối cùng anh dứt khoát ngồi thẳng xuống đất. Hai chân khoanh lại: "Cha mẹ anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Anh đã nói với bọn họ rồi, anh không thi đại học, anh chuẩn bị vào quân đội, em phải chờ anh đấy."
Lúc đầu anh còn có chút thẹn thùng, càng về sau thì càng khẩn trương: "Em nhất định phải chờ anh."
"Phong Ninh, người nhà anh nói đúng đấy, bây giờ anh còn trẻ, sau này sẽ gặp được người thích hợp với anh hơn..." Bách Hợp nói người thích hợp hơn đương nhiên là chỉ Trần Nhạc Nhạc, nhưng đầu Phong Ninh lại lắc như trống bỏi, khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết: "Em chính là người thích hợp với anh, em đừng để ý tới cha mẹ anh, có thích hợp hay không là do anh quyết định. Có việc gì mà anh Ninh của em không làm được chứ? Bọn họ sẽ không gây phiền phức cho em nữa đâu, việc của cha em anh đã giải quyết ổn thỏa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bia Đỡ Đạn Phản Công-Hoàn Nhĩ (Hoàn)
RomanceRe-up lại của nhà Năm Tháng Tĩnh Lặng. Thế loại: Nữ phụ, Xuyên Nhanh. Vì mình thích nhất thế giới 61- Tình đầu gặp nhau quá sớm nên chỉ re-up thế giới này. Thanks for reading.❤️