Thế giới 61- Tình đầu gặp nhau quá sớm (7)

164 13 0
                                    

Cv: moihongdao

Edit: Mộc

Món quà này không đắt tiền, nhưng là thứ đầu tiên mà Phong Ninh tặng cô sau khi hai người thành đôi, tỏ rõ tất cả tâm ý của anh. Theo nội dung câu chuyện, Tả Bách Hợp không biết xuất thân của Phong Ninh nhưng vẫn kiên trì không nhận bất cứ thứ gì, vậy nên khi hai người kết thúc, giữa họ chẳng có thứ gì để làm kỷ niệm trừ hồi ức của Tả Bách Hợp về những lần anh đưa cô ấy đi nghe nhạc.

Ánh nắng buổi chiều rất gắt, Phong Ninh muốn lái xe máy đưa Bách Hợp đi ngoại thành hóng gió, nhưng thấy cô phơi nắng đến đổ mồ hôi thì anh lại thấy khó chịu vì mình còn chưa đủ 18 tuổi nên không thể dùng ô tô có điều hòa để chở cô đi.

Anh không định dùng vật chất để đả động Bách Hợp, nếu không thì đâu chỉ tặng cô một chiếc nhẫn bạc chứ. Chỉ là trong lòng có ai thì luôn suy nghĩ vì người ấy. Lúc này, thấy cô chảy mồ hôi anh cũng thấy đau lòng không nỡ. Ngày mai Bách Hợp sẽ lên xe về nhà, anh sẽ bị cha tống vào trường quân đội, đây là điều kiện anh đã đáp ứng trước, có điều gặp Bách Hợp rồi thì lòng anh lại hơi hối hận. Anh muốn giữ Bách Hợp lại nên vài lần ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nghĩ đến trách nhiệm bản thân khi hứa hẹn với cha mẹ, lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, sự xốc nổi của Phong Ninh giống như thủy triều dần dần rút xuống, thay bằng ánh mắt kiên định. Sau đó, anh chỉ nắm tay Bách Hợp đi vài vòng ở trường.

Ba năm học tại trường, vì tính cách ngang ngược nên chẳng có chỗ nào là anh chưa đi qua, góc nào có cảnh đẹp anh đều biết cả. Tiếc là anh đã lãng phí rất nhiều thời gian mới phát hiện ra Bách Hợp, thế nên bên nhau chưa được bao lâu thì đã phải tốt nghiệp rồi.

Tuy rằng lưu luyến không rời nhưng Phong Ninh vẫn đưa Bách Hợp về ký túc xá. Phong gia đã sắp xếp xe vào tối nay, trường quân đội không ở trong thành phố nên anh thậm chí không thể hoãn tới ngày mai để đưa Bách Hợp về Tả gia. Hiện giờ cửa ký túc không khóa nữa, Bách Hợp đi tới dưới tầng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phong Ninh dõi theo mình. Cô chuẩn bị bước lên cầu thang thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bách Hợp chưa kịp quay đầu lại, từ phía sau, Phong Ninh ôm cô vào lòng, giọng nói có phần nghẹn ngào:

"Em đúng là không có lương tâm, đi thoải mái như thế!" Anh không hề ngại ngần, dường như còn muốn cắn Bách Hợp một miếng, có điều không nỡ làm thật. Da thịt con gái chỗ nào cũng mềm nhũn, nhéo vào đâu anh cũng thấy đau lòng, cuối cùng chỉ đành hôn chụt một cái thật to lên đầu cô. Phong Ninh nghiêm túc nói: " Vợ à, em phải nhớ kỹ anh. Em phải chờ anh Ninh của em về, không được chạy theo người khác đâu đấy. Nếu em chạy theo ai thì anh sẽ đánh gãy chân người đó!" Ban đầu, giọng nói của anh hơi ngang ngược, càng về sau càng hung tợn, tiếng tim đập dồn dập và thân thể căng cứng chứng tỏ lúc này Phong Ninh không hề bình tĩnh, anh nhắc lại vài lần:

"Anh đã đóng dấu rồi, cả người em đều là của anh, sau này anh về sẽ tặng em một chiếc nhẫn thật đẹp để đeo trên ngón áp út."

Bia Đỡ Đạn Phản Công-Hoàn Nhĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ