Thế giới 61- Tình đầu gặp nhau quá sớm (17)

165 9 0
                                    

Edit: Mộc

Bách Hợp dựa vào ban công, chỉ mỉm cười không lên tiếng. Cái gọi là lời vàng ngọc của Trần Nhạc Nhạc mới nghe thì có lý, nhưng thật ra không chịu nổi một kích. Nếu ngay từ ban đầu, hai người bên nhau mà đã ích kỉ không chịu bỏ ra chút gì thì người kia sao có thể thật sự yêu mình chứ, đâu phải ai cũng là kẻ đần độn? Cho dù lúc này chịu nhịn cũng chỉ là thích nhan sắc tuổi trẻ mà thôi, tới khi phai tàn thì người cũng mất. Nói cách khác, Trần Nhạc Nhạc chỉ là kẻ có mắt không tròng, không phân biệt được người tốt kẻ xấu nên mới nghĩ thế. Nếu cô ta cứ dùng suy nghĩ đó để chung sống thì không chỉ Lương Cảnh Diệu, mà có lẽ ngay cả với Phong Ninh thì cuối cùng cũng không có kết quả tốt được.

Nếu Trần Nhạc Nhạc không có lòng tin với người đàn ông mà mình chọn, ngay từ đầu đã đề phòng đối phương, vậy thì ở cạnh một người mà cô ta không tin có ý nghĩa gì đây? Cô ta vĩnh viễn cũng không thể tìm được người thích hợp nhất với mình.

"Cậu đừng không tin những gì mình nói." Trần Nhạc Nhạc không quan tâm đến hai cô gái kia, chỉ thấy Bách Hợp không lên tiếng thì trong lòng không thoải mái. Sau khi sống lại, trừ mẹ mình ra, cô ta chẳng thật lòng với ai, đề phòng tất cả mọi người, khó khăn lắm mới cảm thán nói mấy câu sâu sắc trong lòng, không ngờ Bách Hợp lại có biểu cảm như thế: "Sau này cậu sẽ biết mình nói có đúng hay không!"

"Trong lòng mình có tính toán rồi." Bách Hợp gật đầu, không muốn nói tiếp vấn đề này với Trần Nhạc Nhạc nữa. Cô cúi đầu làm ra vẻ đang sửa sang lại sách vở, Trần Nhạc Nhạc cho rằng cô đã nhận lời: "Tới lúc ấy mình sẽ cho người tới đón cậu. Bách Hợp, mình thấy mấy năm nay cậu không thích mua quần áo, hôm nào rảnh thì chúng ta cùng đi mua chiếc váy đi. Mình đã hẹn với đám Dương Lỵ rồi."

Mọi người sống chung ký túc xá, trừ Bách Hợp ra thì Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên vẫn giữ quan hệ tốt với Trần Nhạc Nhạc. Tốt xấu gì cũng ở chung bốn năm, Bách Hợp không định đi tham gia vụ náo nhiệt của Trần Nhạc Nhạc, nhưng nghĩ lại thì mình cũng chẳng có việc gì làm. Khóa luận đã chuẩn bị xong, lúc nào sẽ giao cho giáo viên hướng dẫn. Giáo viên luôn có ấn tượng tốt với cô, rất dễ dàng thông qua. Tuy lúc nãy Trần Nhạc Nhạc nói muốn giới thiệu Lương Cảnh Diệu cho cô là có ý đồ riêng, nhưng không ai vươn tay đánh khuôn mặt tươi cười, giờ cô ta đã khẩn khoản như vậy, Bách Hợp cũng đành chấp nhận, coi như nể mặt cô ta.

"Sư tỷ, chị có bạn trai rồi à? Sao bọn em đều không biết thế, chưa thấy anh ấy gọi điện tới ký túc xá cho chị bao giờ?" Trần Nhạc Nhạc thấy Bách Hợp nhận lời, mặc dù thái độ không nhiệt tình nhưng cũng coi như nể mặt cô ta. Cô ta cũng thấy Bách Hợp không có ý gì với Lương Cảnh Diệu, không rõ có phải vì Bách Hợp đã biết địa vị thân phận của Phong Ninh nên không muốn tìm người khác, quyết tâm treo cổ trên ngọn cây Phong Ninh, sau này chuẩn bị gả vào Phong gia. Trần Nhạc Nhạc cười khẽ, nghe hai cô gái kia bủa vây Bách Hợp, không lên tiếng nữa.

Hai nữ sinh mới chuyển vào kí túc đã được một khoảng thời gian, quả thật rất ít khi thấy Bách Hợp có điện thoại. Nghe giọng nói thì hầu như là của phụ nữ lớn tuổi. Cô có một chiếc di động nhưng chẳng mấy khi thấy cô nhận cuộc gọi của ai, không giống người có bạn trai chút nào, không ngờ lại nghe được từ miệng Trần Nhạc Nhạc rằng cô đã có bạn trai. Hai cô gái bắt đầu tưởng tượng bạn trai Bách Hợp là người thế nào, cuối cùng nghe Bách Hợp trả lời mới biết bạn trai cô chẳng phải bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là bạn học từ cấp ba, sau đó tham gia quân ngũ. Vậy là hai người chẳng nói gì nữa.

Bia Đỡ Đạn Phản Công-Hoàn Nhĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ