Thế giới 61: Tình đầu gặp nhau quá sớm (23)

163 11 0
                                    

Phong Ninh ngẩn người một chút, để Bách Hợp kéo mình đi. Trần Nhạc Nhạc vẫn giữ tư thế gục đầu xuống bàn, toàn thân run cầm cập.

"Cô ơi, cô vẫn ổn chứ? Có cần báo cảnh sát không?" Lúc nãy mọi người trong quán cà phê đều thấy Bách Hợp tát Trần Nhạc Nhạc một cái, chỉ có điều họ ngại vì Phong Ninh có vẻ cao lớn nên không ai dám tới đây. Giờ hai người kia đã đi, nhân viên phục vụ liền tới hỏi thăm, cẩn thận kéo cái bàn ra xa Trần Nhạc Nhạc, nhìn gương mặt xinh đẹp hằn rõ vết bàn tay thì lập tức lộ vẻ đồng tình.

Nhưng lúc này, điều mà Trần Nhạc Nhạc không cần nhất là sự đồng tình của người khác.

Đời trước, trong buổi tiệc sinh nhật của cô ta, lúc bị lộ chuyện nghiện ngập, biểu cảm của những người xung quanh khi nhìn cô ta chính là như thế, vừa kinh ngạc vừa tò mò, pha thêm chút thương hại. Tình cảnh bây giờ là đời trước bỗng nhiên giống nhau một cách kì lạ, khiến cô ta không chịu nổi. Trần Nhạc Nhạc cắn chặt môi, gò má vẫn nóng hừng hực, đời trước từng bị người ta đánh vào mặt, cô ta đã thề rằng sẽ không để ai tát mình nữa. Nhưng vừa rồi bị Bách Hợp đánh, cô ta không thể đánh trả, Phong Ninh ngay lập tức đã ở bên cạnh Bách Hợp, áp chế cô ta hoàn toàn.

Nếu trước đây, bên cạnh cô ta cũng có một kỵ sĩ như thế, có phải cô ta sẽ không cần chịu nhiều ấm ức không?

"Không cần đâu." Trần Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nói, cho dù từng thề rằng không để ai đánh mình nữa, nhưng thực tế đã chứng minh rằng cô ta không có cách nào cả. Mục đích của cô ta khi sửa nhẫn thực ra không khác nhiều lắm những gì Bách Hợp suy đoán. Hoặc là lợi dụng cơ hội này quyến rũ Phong Ninh, kéo cho mình một nguồn hỗ trợ cực mạnh, hơn nữa còn có thêm một người đàn ông si tình chân thành, nếu thất bại, có thể khiến Phong Ninh tức giận, đối phó với Trần gia.

Người đuối lý trong việc này là cô ta, làm ầm lên sẽ chẳng có lợi gì, tệ nhất là danh dự còn bị bôi xấu. Trần Nhạc Nhạc nhìn ngón tay bị Bách Hợp đeo nhẫn của mình, nhớ tới lúc mình ảo tưởng khi cầm chiếc nhẫn trong tay, lại nhìn hộp nhẫn bị vứt lại rên bàn, bàn tay nắm chặt thành đấm.

Sau khi Bách Hợp và Phong Ninh ra khỏi quán cà phê, Phong Ninh vẫn cúi đầu nhìn cô, biểu cảm hiền hòa đến đáng sợ. Ban đầu Bách Hợp không chú ý, chờ tới khi đi được một lúc, ánh mắt chăm chú của Phong Ninh khiến cô không thể giả vờ như không biết nữa, liền ngẩng đầu híp mắt nhìn anh:

"Nhìn em làm gì?"

"Vợ à, anh rất vui, thật đấy." Khi cô ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giữa lông mày có vẻ trầm ổn không thuộc về người trẻ tuổi nhưng Phong Ninh càng nhìn càng thấy thích. Anh chỉ mỉm cười, ban đầu cô vẫn bình tĩnh, về sau thì cả gò má và vành tai đều phiếm hồng. Tuy cô cố gắng không chuyển mắt, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh nhưng không hiểu sao Phong Ninh lại thấy vô cùng đáng yêu.

Trước quán cà phê người đi người đến, Phong Ninh liền kéo Bách Hợp vào lòng: "Vợ à, anh Ninh rất vui, em sờ lên tim anh này, đập nhanh vô cùng!" Đây là lần đầu tiên anh thấy cô kích động như thế kể từ khi hai người biết nhau.

Lúc đầu, Phong Ninh tức giận vì chuyện số đo nhẫn bị sai, cũng hận không thể đánh Trần Nhạc Nhạc. Trong lòng Phong Ninh, trừ Bách Hợp ra, ai cũng đều là người bình thường, chọc tức anh thì mặc kệ là nam hay nữ đều đánh không tha.

Bia Đỡ Đạn Phản Công-Hoàn Nhĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ