Edit: Mộc
Nghỉ đông, Bách Hợp gửi đồ về cho mẹ Tả, không biết lúc này cha Tả đã bị bắt đi chưa, cô chờ tới khi qua năm mới thì mới gọi điện về, nghe nói cha Tả và người phụ nữ kia đã đi từ mười ngày trước. Lúc gần đi còn ép mẹ Tả phải đi làm thủ tục ly hôn. Cha Tả vốn dĩ đã nhận năm ngàn tệ của một người ở trấn trên để gả Bách Hợp, nhưng việc chưa thành thì ông ta bị lừa đi. Mẹ Tả dặn dò rất nhiều, khuyên con gái đừng về nhà vội. Bà sợ cha Tả quay lại, lần trở về này cha Tả ép bà phải đưa tiền, đánh bà rất hung bạo, sau đó vơ vét hết tiền trong nhà rồi chạy mất. Trước đấy bà còn bị ép phải gọi điện cho Bách Hợp, có điều Bách Hợp đã rời khỏi ký túc xá, người nhận điện thoại là Trần Nhạc Nhạc. Trần Nhạc Nhạc không biết Bách Hợp đi đâu, cô ta cũng không có cách nào để liên lạc với cô...
Vì không tìm được Bách Hợp nên mẹ Tả bị cha Tả đánh gần chết, may mà người phụ nữ đi cùng ông ta lại dụ dỗ ông ta đi tiếp, mẹ Tả mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cảm thấy mình rất có lỗi với con gái, nhưng bà thật tình không cố ý. Không phải bà sợ bị cha Tả đánh chết mà là vì bà còn hai đứa con phải nuôi. Trong lòng mẹ Tả, Bách Hợp học được lên đại học đã rất tốt, nhưng con trai vẫn là quan trọng nhất. Vậy nên lúc nói chuyện điện thoại, mẹ Tả cảm thấy áy náy, ân cần hỏi thăm chuyện sinh hoạt ở trường của Bách Hợp, dặn cô đừng làm thêm quá sức, còn nói mình sẽ cố gắng kiếm tiền, nói cô đừng lo lắng việc ở nhà.
Bách Hợp nghĩ tới nội dung câu chuyện, mẹ Tả là một người yếu đuối, lại nghĩ tới lời dặn dò của bà liền thở dài. Cô tiết kiệm được mấy ngàn tệ, mà em trai em gái cũng cần đến tiền. Tuy lần này cô không về nhà nhưng có thể gửi tiền về cho mẹ Tả. Nếu không đủ tiền học thì làm đơn xin vay tiền hỗ trợ cũng được. Lúc cô đến ngân hàng để chuyển tiền thì bất ngờ thấy trong thẻ của mình đã có thêm mười vạn tệ, vô cùng sửng sốt.
Tiền được chuyển vào tài khoản hơn nửa tháng trước, người gửi họ Phong, mặc dù giấu tên nhưng Bách Hợp đã đoán được là ai làm.
Sau Tết Âm lịch, tuy Phong Ninh nói Bách Hợp đừng ở ký túc xá nữa, nhưng hai người còn chưa kết hôn, chỉ là yêu nhau bình thường. Bách Hợp vẫn ở trọ tại trường, thỉnh thoảng mới tới đó vào cuối tuần để quét dọn. Trong ký túc, Dương Lỵ đã chuyển đi, học kỳ cuối năm hai, Vu Tiểu Thiên có bạn trai rồi cũng chuyển ra ngoài. Ký túc chỉ còn lại Bách Hợp và Trần Nhạc Nhạc.
Rõ ràng tài sản của Trần Nhạc Nhạc không ít, sản nghiệp mang tên cô ta trong thành phố cũng có, nhưng không hiểu sao cô ta vẫn ở lại trường, quan hệ giữa cô ta và Bách Hợp không thân thiết nhưng cũng không tới mức tệ. Cô ta từng thử làm bạn với Bách Hợp, vốn dĩ cô ta cứ tưởng rằng với thủ đoạn của mình thì dụ Bách Hợp rất dễ dàng, nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn cứ không lạnh không nóng. Tới khi trường sắp xếp cho hai sinh viên nữa vào ở thì Trần Nhạc Nhạc dần dần không về ký túc xá nữa.
Từ cái lần về thành phố ở 10 ngày, sau đó ba năm liền Phong Ninh đều không về thành phố nữa. Hơn một năm trước anh từng gọi điện cho Bách Hợp, chưa nói được mấy câu đã vội vàng cúp máy, từ đó không còn liên lạc gì. Hai nữ sinh mới tới, lúc học năm thứ nhất thì còn đơn giản ngây ngô, về sau dần dần thay da đổi thịt, xinh đẹp vô cùng. Quan hệ giữa họ và Bách Hợp không tốt cho lắm, nhưng lại rất hứng thú với Trần Nhạc Nhạc. Bách Hợp đã học tới năm thứ tư, có điều quần áo cô mặc không đẹp, một năm bốn mùa chỉ có mấy bộ đồ này, dường như chưa từng mặc quần áo đẹp. Mùa hè cũng chỉ đơn giản là áo phông quần dài. Hai cô gái ngày càng trở nên thời thượng, đương nhiên là chướng mắt đàn chị quê mùa, ngược lại thường xuyên lấy lòng Trần Nhạc Nhạc. Đáng tiếc Trần Nhạc Nhạc chẳng mấy khi về ký túc, thỉnh thoảng về cũng chẳng có hứng thú gì với hai cô gái trang điểm nặng nề này. Còn Bách Hợp không để ý tới cô ta nhưng cô ta lại thích nói chuyện với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bia Đỡ Đạn Phản Công-Hoàn Nhĩ (Hoàn)
RomanceRe-up lại của nhà Năm Tháng Tĩnh Lặng. Thế loại: Nữ phụ, Xuyên Nhanh. Vì mình thích nhất thế giới 61- Tình đầu gặp nhau quá sớm nên chỉ re-up thế giới này. Thanks for reading.❤️