Chương 3: Dòng họ nhà Russell

509 10 0
                                    


Chương 3: Dòng họ nhà Russell.

Hồ Diễm vốn là trẻ mồ côi được chăm sóc tại trại trẻ mồ côi, bị người thân bỏ lại từ hồi còn chưa dứt sữa. Khác với những đứa trẻ thông thường thích đùa nghịch với nhau, Hồ Tiểu Diễm không giỏi vui đùa với những đứa trẻ còn lại, cũng không thích nghi được nên chỉ hay cuộn mình một góc cùng với quyển sách 'Lọ Lem'.

"Chào cô," một nữ y tá đứng trước chỗ ngồi của Hồ Diễm đánh thức cô khỏi việc hồi tưởng "tới lượt của cô rồi, cô Diana." Diana R. Carlin là tên tiếng anh của cô.

Hồ Diễm cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi bước vào phòng điều trị.

"Ồ, ta quên mất hôm nay là ngày hẹn với cháu mới đáng sợ chứ." Max Richard, vị bác sĩ tâm lý điều trị của Hồ Diễm.

Đóng cửa lại, Hồ Diễm quay đầu cuối chào Max, rồi mới ngồi trước ghế đối diện bàn làm việc của ông.

"Cháu uống thuốc sao rồi?" Max nhìn sắc mặt của Hồ Diễm, cũng nhận ra được thuốc cũ đà bắt đầu bị lờn, chỉ có cách đổi thuốc khác.

"Thuốc chỉ tác dụng được hai tuần đầu tiên, nhưng hai tuần còn lại thì không ạ." Cô dùng kính ngữ trả lời câu hỏi của bác sĩ "Cả hai tuần liền mỗi ngày cháu đều khó ngủ và chỉ ngủ được ba giờ đồng hồ mỗi ngày, còn việc lên cơn cũng xảy ra đột ngột và lặp lại nhiều lần trong ngày."

"Dạo này cháu có hay nhớ tới những việc từ quá khứ không?" Sau một hồi suy nghĩ, Max bỗng chốc lên tếng.

"Có ạ, thường xảy ra lúc khi ngủ và đôi khi rảnh rỗi lại nhớ tới."

"Trời ạh, thế là cháu lại dùng phương pháp cũ nữa àh? Ta nói cháu rồi, điên cuồng lao đầu vào làm việc để tránh những suy nghĩ đó là không nên. Cũng đã tới mùa nghỉ đông, cháu hạn chế chơi game đi, đọc thêm sách vào sẽ giúp cháu đỡ hơn." Max thở dài. "Clealine vẫn phải uống đều mỗi ngày hai đợt, việc gặp ảo thanh của cháu nhiều không?"

"Cũng nhiều ạ, lâu lâu kèm theo chút ảo giác."

"Vậy cháu ghé qua phòng kế bên tiến hành điều trị bằng sốc điện đi."

"Vậy chào bác Max, chúc bác có một kỳ nghỉ đông vui vẻ." Hồ Diễm đứng dậy cuối chào rồi bước ra ngoài.

"Ta thật lòng cũng hy vọng cháu cũng thế." Ông Max cười hiền từ nhìn cô.

Sau khi Hồ Diễm vào phòng điều trị bằng, thì có một vị khách ghé thăm bác sĩ Max.

"Ông rỗi chứ, Max?" Một người đàn ông ở tuổi tầm sáu mươi tuổi gõ cửa phòng của vị bác sĩ.

"Có chứ, đợi tôi ghi thông tin một lát được không, quý ngài Herbert Waldon Bush?" Ông Max gọi cả họ và tên của quý ông Herbert một cách chọc ghẹo giữa hai người.

"Được chứ." Herbert nhúng vai, "Đứa bé mới vừa ra khỏi bị bệnh gì đấy."

"Thật ít khi thấy ông hỏi về ai đó đấy, Herbert." Max nhìn ông bạn thân nối khố của mình mà xoay ra châm chọc, "Nó là cháu dâu tương lai của tôi đấy. Con bé đang điều trị F33.3, mà lại mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nữa chứ. Tôi thật sự cảm thấy thương tiếc cho con bé."

[Võng du] 'Project' - Tác giả: scarletwindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ