Chương 4: Broken Mirror

469 9 0
                                    


Chương 4: Broken Mirror

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Bác bảo vệ của chung cư gọi Hồ Diễm lại. "Căn hộ kế bên phòng cô vừa mới được mua lại cách đây không lâu bởi một cặp vợ chồng nhưng họ vẫn công tác ở thành phố B, người trẻ tuổi dọn vào chính là con của họ, chuẩn bị nhập học vào khóa mùa đông sắp tới. Họ nhờ tôi gửi vài hộp bánh ngọt cho những vị hàng xóm xung quanh, coi như quà biếu hy vọng mọi người có thể giúp đỡ con họ." Nói xong, bác bảo vệ đưa Hồ Diễm hộp bánh đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu ta quả thật có bố mẹ rất tốt." Hồ Diễm cảm thán, rồi nói: "Tôi sẽ cố hết sức có thể." Cô mỉm cười chào tạm biệt bác bảo vệ, rồi mở khóa bước vào nhà.

Trong nhà không có ai, Bao Bao cũng đang ở bệnh viện theo dõi vào hôm, Hồ Diễm bỗng chốc cảm thấy trời hôm nay lại lạnh hơn thường ngày. Cảm giác lạnh chỉ thoáng qua thôi nhưng làm Hồ Diễm khó chịu, cô dự tính lấy thuốc uống, nhưng lại quên mất chiếc túi xách nhỏ của mình đã bị bỏ quên trên ghế phụ lái. Hồ Diễm thở dài, quả thật cô cần thêm công việc để giúp bản thân tỉnh táo.

Cầm chìa khóa xe, Hồ Diễm khoác đại một chiếc áo cardigan rồi mở cửa ra khỏi phòng, thẳng tiến xuống hầm đỗ xe.

Hồ Diễm cũng muốn vận động một chút nên chọn lối thoát hiểm để đi bộ xuống tầng hầm, vừa đỡ mệt hơn đi lên vừa lại có thể tập thể dục một chút. Cô vừa đi vừa xoa cái bụng rỗng của mình, cô bỏ qua bữa sáng và kết thúc bữa trưa mình với ly cà phê đá xay, Hồ Diễm tự nhủ phải đối tốt hơn với bao tử của mình, nên vừa xuống tới bãi đậu xe, cô mở cửa xe chui vào trong rồi lấy điện thoại đặt thức ăn.

Xong xuôi, khi Hồ Diễm mở khóa của xe, lại nghe được tiếng nói chuyện của một cặp nam nữ từ xa vọng tới khiến cô ngừng lại động tác xuống xe của mình, chỉ bấm nút cửa sổ hạ xuống một chút.

"Em không muốn sống cùng với bà già khó tính lại giả tạo đó nữa." Giọng của Eliza vọng lại. "Khi nào chúng ta mới dọn ra riêng vậy Robert?"

"Nếu em muốn thì có thể đóng hành lý trước, lát nữa anh gọi người qua lấy, rồi ở khách sạn vài hôm qua Tết rồi về nhà mới của chúng ta."

"Vậy cũng tốt. Em muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, còn con nhỏ Diana đó, chỉ suốt ngày nghĩ mình còn là tiểu thư giả mạo của nhà Russell như xưa sao? Nhận được căn hộ nho nhỏ đó với tiền sinh hoạt hằng tháng mà vọng tưởng rằng em thấp kém hơn cô ta! Không biết chừng đến hai mươi lăm tuổi sẽ lại bám víu chân đại gia nào để sống đây, hừ!"

Robert búng nhẹ lên trán của Eliza, nói: "Em cũng để tâm tới hoàn cảnh của Diana thế àh?"

"Em mới không thèm, em khó chịu ở việc cô ta là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại sống tốt thế kia, ngồi mát ăn bát vàng ai nhìn vào cũng chả ưa nổi." Eliza biễu môi.

Giọng cả hai người đó nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn thì Hồ Diễm mới mở cửa xuống xe. Cô cũng không phải không biết từ khi Eliza quen Robert đã thay đổi tính tình như hiện tại, chỉ là cô lười không muốn quan tâm mà thôi. Kể ra với tính tình của Robert, Eliza cũng không khác gì là món đồ chơi mới mẻ gì. Việc này trong giới thượng lưu không ai không biết, chỉ tiếc thay cho cô gái nào về tay của Robert thôi.

[Võng du] 'Project' - Tác giả: scarletwindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ