Chương 8: Ngươi rất hợp khẩu vị của Bổn vương

195 17 1
                                    

Convert: khuynhdiem

Edit : GH

Beta: Tần Vũ Yên
 _____

“Chẳng lẽ đây không phải ham mê của Nhiếp Chính Vương sao?” Ánh mắt Mộ Hàn Diêu toát ra một chút hàn quang, hoàn toàn không bận tâm vị trí của hắn hiện giờ, quanh thân mình như thế nào? Bị người khác công khai mà thưởng thức thì sao? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên sao?

Hắn đã từng là một quân chủ, mang theo thủ hạ tướng lãnh huynh đệ vào sinh ra tử, sau khi thắng trận, thì cùng nhau tắm gội đùa giỡn, trần truồng gặp nhau, có gì kỳ quái.

Nhưng mà, vị Nhiếp Chính Vương trước mắt này khẩu vị thực sự rất đặc biệt, lại khác với nam tử, nhìn thân thể hắn bằng ánh mắt khác thường, đánh giá hắn, có thâm ý khác, nhớ tới hiện giờ đệ đệ còn bị hắn giam tại Nhiếp Chính Vương phủ, trong lòng Mộ Hàn Diêu càng lạnh lẽo hơn với Phượng Ngạo Thiên.

Phượng Ngạo Thiên mặt mày nhàn nhạt, con ngươi sâu thẳm tựa hắc vực, thản nhiên mỉm cười làm nhật nguyệt thất sắc, môi mỏng khẽ mở, ngón tay thon dài như ngọc không hề dự liệu mà kéo dây cột tóc của Mộ Hàn Diêu xuống, “Xem như ngươi bồi tội Bổn vương về chuyện mạo phạm vừa nãy.”

Ngữ điệu lạnh nhạt, ngón tay cảm thụ câu lấy dây cột tóc như vải bông, đạm mạc như thường, khoanh tay mà đứng, dáng người thẳng tắp, phong phạm tướng soái còn hơn cả tướng quân Mộ Hàn Diêu hàng năm thao binh huấn luyện, lộ ra khí thế lãnh lệ, lại xứng với khí phách vương giả bẩm sinh, không ai dám nhìn thẳng, trong lòng sợ hãi không thôi.

Tương phản với nàng, thì lúc này, Mộ Hàn Diêu đột nhiên bị đánh lén, phẫn nhiên xoay người, đối diện với nàng, tóc dài như mực rối tung ở trước ngực, dưới lớp tóc ấy là thân hình tinh tráng, hết đợt này đến đợt khác, làn tóc dài cứ bị gió thổi tung.

Thắt lưng có ba vết đao đại biểu cho vô thượng vinh quang của hắn, một tay nắm chặt bội đao, một tay khác vòng sau lưng, khí thế bàng bạc, cũng không có chút sợ hãi hay xấu hổ nào, ngược lại,  trong ánh mắt lại tràn đầy thâm thúy, mênh mông vô bờ rét lạnh không thôi.

“Mộ Hàn Diêu, đêm còn dài, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy mà qua đêm với Bổn Vương sao?” Phượng Ngạo Thiên lướt qua hắn, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ soái, từ trên cao nhìn xuống, nói lời ẩn ý ngả ngớn, nhưng, tướng lãnh quỳ bên dưới lại nghe ra ý thị huyết hung tàn bên trong.

Mộ Hàn Diêu lạnh lùng đảo mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo sắc bén mà nhìn thẳng Phượng Ngạo Thiên, “Nếu Nhiếp Chính Vương có nhã hứng như vậy, thảo dân đương nhiên không dám kháng mệnh.”

Cơ Bách hoảng hốt, Mộ tướng quân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ủy thân cho Nhiếp Chính Vương sao? Không, trăm triệu lần không thể, nếu thật thế, vậy thì tướng lãnh cùng hắn vào sinh ra tử còn hy vọng trông cậy gì nữa?

Lý Túc nghe hắn nói như thế, ngước mắt, nhìn thoáng qua Mộ Hàn Diêu, kinh hãi nói, “Tướng quân, trăm triệu không thể được.”

Dung nhan Mộ Hàn Diêu cương nghị, đồng mâu đen nhánh, ngưng tụ hàn quang, vẫn không liếc mắt nhìn qua Lý Túc một cái, mà chỉ nhìn bội đao bên cạnh mình, còn các tướng lãnh quỳ trên mặt đất cũng có thể đoán ra tám chín phần mười.
Phượng Ngạo Thiên cũng không phải nhất thời hứng khởi, hoặc là thật sự hứng thú với hắn nên mới đưa hắn từ mỏ đá trở về, nếu vậy, nhất định sẽ không làm trò nhục nhã hắn trước mặt cấp dưới.

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ