Chương 4: Bất kính với Bổn vương nên xử sao đây?

217 16 6
                                    

Convert: khuynhdiem

Edit: Thiên Ái
Beta: GH + Tần Vũ Yên

______

Trong phòng nghị sự, Lý Túc hồi tưởng những chuyện phát sinh mấy ngày nay, hắn chính mắt thấy tướng sĩ vào sinh ra tử, tất cả đều là nam nhi thiết cốt nhiệt huyết, vốn muốn hi sinh bảo vệ quốc gia, vậy mà chỉ trong sáu ngày ngắn ngủn, đã bị hành hạ đến chết, hơn một ngàn người bị làm nhục đến chết.

Mặc dù là may mắn còn mạng, nhưng cũng sống không bằng chết.

Còn gì là quân kỷ sâm nghiêm*, cả quân doanh xơ xác tiêu điều, không khí ngưng trọng, biến hóa nhanh chóng, nhưng Nhiếp Chính Vương lại tìm niềm vui nơi yên hoa, Lý Túc vốn là một gã mãng hán, nhiều ngày nhẫn nại đã là cực hạn của hắn, nếu như cứ nhịn mãi, hắn dù chết, cũng tuyệt không thể để giang sơn Phượng quốc bị hủy hoại trong chốc lát.(*sâm nghiêm: im lặng và trang nghiêm)
Nhớ lại năm đó Lãnh lão nguyên soái dẫn dắt bọn họ chiến đấu hăng hái đẫm máu, uy phong hiển hách ra sao chứ? Lão nguyên soái chết trận sa trường, Lãnh tướng quân thay phụ thân chinh chiến, dụng binh như thần, khiến Tê quốc không dám bước nửa bước vào ranh giới Phượng quốc.

Mà giờ thời thế đã khác, cũng không biết Nhiếp Chính Vương thích nam tử nhu nhược nên đổi khẩu vị, mỗi ngày ban ba đạo thánh chỉ triệu Lãnh tướng quân hồi kinh, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lĩnh chỉ hồi kinh phục mệnh, nào biết vừa vào Nhiếp Chính Vương phủ, thì biệt tăm biệt tích.

Lãnh tướng quân lúc ấy dĩ nhiên cũng biết được tâm tư của Nhiếp Chính Vương, cho nên, trước khi đi, đã lệnh tướng sĩ thề sống chết phòng thủ biên quan, không rời nửa bước.

Lý Túc một tay nắm bội đao, một tay nắm chặt thành quyền, mục tí dục liệt, khí diễm kiêu ngạo phát tiết lửa giận tích trữ mấy ngày nay.

Các tướng lĩnh thì trầm mặc một bên không lên tiếng, các hoài tâm tư, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, Lý Túc xưa nay ngay thẳng, hắn có thể nhẫn nại lâu như thế, đã là cực hạn.

Hôm qua Nhiếp Chính Vương đơn thân độc mã rời đi, không hiểu vì sao lại bị tập kích, họ không xuất binh trợ giúp, ngược lại còn tự tại như được đại xá, oán khí hận ý mấy ngày nay đều tiêu tán, chỉ còn thiếu gõ chiêng trống ăn mừng mà thôi, nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng thì đã thấy hắn giá mã mà về, bình yên vô sự.
Hắn chưa chết, có nghĩa là, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không từ bỏ việc hôm qua, chỉ sợ quân cuối cùng không phải chết trên chiến trường, thì lại chết trong tay bạo quân, nghĩ đến liền thấy trái tim đông cứng, chỉ biết Phượng quốc sắp tiêu tan

Lý Túc càng nói càng phẫn nộ, mà không biết Nhiếp Chính Vương vừa vặn đên bên ngoài doanh trướng, hắn kêu gào, mọi chuyện đều lọt vào tai nàng, vốn muốn tiếp tục, chợt nghe một tiếng lãnh uy, cảm thấy phía sau lưng rét run, một trận gió lạnh thổi qua, ngực đau xót, cả người đã bị đánh bay ra xa năm dặm, mà đó cũng là nơi mà Nhiếp Chính vương bị tập kích ngày hôm qua.

Trong giây lát, Phượng Ngạo Thiên đứng trang nghiêm giữa trung tâm doanh trướng, bạc thần khinh mân, phượng mâu lạnh lẽo, giống như chim ưng trong đêm tối, lãnh ngạo cô thanh lại thịnh khí bức người, trong sự cô độc ấy lại phát ra cường thế ngạo thị thiên địa.

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ