Chương 9: Ngươi hẳn là biết được tâm tư Bổn vương

170 18 0
                                    

Convert: khuynhdiem

Edit : GH

Beta: Tần Vũ Yên
 _____

Phượng Ngạo Thiên đảo mắt lạnh qua các tướng lĩnh quỳ dưới chân nàng, còn có Mộ Hàn Diêu trước sau vẫn đứng thẳng ngạo nghễ không chút sứt mẻ trước mặt nàng, không thổi phồng, không cần vẫy đuôi lấy lòng, cũng không cần người nịnh nọt ân cần, hắn giống như là một thanh huyền thiết bảo kiếm ngàn năm, chỉ có trải qua ngàn chùy trăm đánh, dục hỏa trùng sinh mới có thể sắc bén vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Mộ Hàn Diêu chính là thanh bảo kiếm tốt nhất, hắn có có thể đỉnh thiên lập địa, là tín ngưỡng, để hắn chí tử chờ đợi Mộ gia quân vinh quang, thề trung quân báo quốc.

Ai mà không biết Mộ gia quân trung thành, sao có thể không kính nể khí tiết thề sống chết bảo vệ quốc gia của Mộ gia quân được?

Phượng Ngạo Thiên, ở trong mắt bọn họ chỉ là một hôn vương giết người vô số, hoang dâm vô độ, bọn họ đương nhiên rất khinh thường, càng không thể tâm phục khẩu phục hắn, bọn họ tự hào vì là Mộ gia quân, trung thành với Đại tướng quân Mộ Hàn Diêu cùng bọn họ vào sinh ra tử.

Hiện giờ, Nhiếp Chính Vương vốn nên bị bọn họ khịt mũi coi thường, hận không thể diệt trừ lại  khinh miệt bọn họ như thế, giống như hoàn toàn đẩy bọn họ vào địa ngụ, thực cốt rét lạnh đánh úp toàn thân, tâm thần các tướng lĩnh đều run rẩy kịch liệt.

“Tướng quân, là mạt tướng đáng chết.” Lý Túc mặt xám như tro tàn, liên tục dập đầu với Mộ Hàn Diêu, rồi cúi đầu, nhìn thoáng qua bội đao đi theo mình nhiều năm, cùng mình giết địch vô số, cầm nó trên tay, giơ lên từ đỉnh đầu đâm xuống.

Một trận gió lạnh tập qua, Mộ Hàn Diêu chợt lóe thân mình, một chưởng sắc bén vỗ tay Lý Túc đánh, quát lạnh, “Tướng sĩ Mộ gia quân tuyệt đối không thể hèn nhát như thế, thà chết trận sa trường, cũng không thể chết trong tay mình.”

Lý Túc cố nén hối ý, ngước mắt, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt kiên nghị của Mộ Hàn Diêu, tuy hắn hiện giờ vẫn chưa cột tóc lại, nhưng vẫn như thần trụ sừng sững khổng lồ mặc bạc khải chiến giáp, giống như chỉ cần hắn vẫn còn thì dù gian nan hiểm trở đến đâu đều có thể dễ dàng vượt qua.

Mộ Hàn Diêu lạnh lùng xoay người, quỳ một gối xuống đất nhìn Phượng Ngạo Thiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thảo dân cả gan xin hỏi Nhiếp Chính Vương vì sao lại triệu thảo dân đến?”

Cơ Bách ngước mắt, các tướng lĩnh khác cũng nhìn chăm chú vào bóng dáng đĩnh bạt của người kia, ánh nến lóa mắt xuyên thấu qua người hắn càng hiện lên uy nghiêm, núi cao vừa sập nay lại sừng sững trước mặt họ, giống như đã qua ngàn năm, vĩnh viễn không sụp được nữa.

Phượng Ngạo Thiên vừa lòng cười nhạt, quả nhiên nàng không nhìn lầm người, trong tình huống này mà hắn vẫn có thể trầm ổn như thế, biểu hiện đại khí nghiêm nghị như vậy, qua đó càng thấy rõ lực ẩn nhẫn của hắn đã cường đại đến mức siêu việt, nhưng vẫn chưa đạt tới độ để Phượng Ngạo Thiên vừa lòng.

Không sao, tương lai còn dài, hiện giờ, đúng là thời cơ tốt, sống hay chết, hoàn toàn tùy vào quyết định của hắn.

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ