Convert: khuynhdiem
Edit: Thiên Ái
Beta: GH + Tần Vũ Yên
____Phòng nghị sự lại lâm vào tĩnh mịch, im lặng không một tiếng động.
Binh lính trông coi bên ngoài, vừa rồi không biết sao lại có một bóng đen trực tiếp bay ra, còn chưa kịp phản ứng, thì thấy bóng đen kia quay trở lại doanh trướng. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nhưng mà nếu Nhiếp Chính Vương đã đi vào, đương nhiên sẽ không có chuyện tốt lành gì. Chỉ sợ không đến một lát, mây đen dày đặc, huyết tinh tràn ngập chân trời.
Chúng binh lính đưa mắt nhìn lên, sắc trời sao lại trong trẻo nắng ấm. Đợi đến lúc máu chảy vạn trượng, lắc đầu thở dài. Kinh ngạc, không kìm được liếc mắt xem bầu trời xanh thẳm không nhiễm một tia tỳ vết nào một cái. Ánh mắt kiên nghị giữa dòng động lại đau thương.
"Lời ngươi vừa nói là thật?" Phượng Ngạo Thiên nâng bước đi về phía trước, bước đi đều đều, mỗi một bước chân đều kiên định bình tĩnh, đi tới chỗ chủ soái ngồi xuống, lạnh lùng xoay người, tay áo bào thêu chỉ kim tuyến tường vân rộng thùng thình. Nàng ngồi xuống, hơi hơi nâng mắt, lộ ra một tia hàn ý âm trầm.
"Thỉnh Nhiếp Chính Vương ban thưởng tội chết cho mạt tướng!" Lý Túc thấy bây giờ sống lâu thì một khắc đều là dày vò, trong đầu hiện lên rõ ràng cảnh tượng vừa rồi mình bị Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng vung lên, liền ngã xuống ở rừng cây ngoài năm dặm, lúc ấy đúng là làm cho người ta sợ hãi. Nếu hắn không chịu khuất phục, nếu hắn tận lực đánh lại, thì ngay cả một sợi tóc gáy của Nhiếp Chính Vương cũng không đụng đến được. Bây giờ, hắn mới ý thức được, mình vừa mới làm trò cười như thế nào.
Phượng Ngạo Thiên chẳng qua là muốn giáo huấn hắn một chút thôi, đúng như lời Cơ Bách nói, đây là lúc cần dùng người. Mà người trong phòng nghị sự này đều là trụ cột biên quan. Lý Túc tuy là người thô lỗ, nhưng cũng là một mãnh tướng.
"Vì sao ngươi lại cầu bổn vương ban thưởng tội chết?" Phượng Ngạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh, khí thế uy nghiêm, quanh thân ngưng tụ khí chất vương giả. Nàng vốn là tôn sư vương giả, không dung thứ người bên ngoài coi nhẹ mình.
"Mạt tướng không nên bất kính với Nhiếp Chính Vương." Lý Túc trời sanh tính tình quật cường. Dù đã chết đến nơi, hắn cũng sẽ không thu hồi lời vừa nãy. Mà hắn, tự tiện nghị luận về Nhiếp Chính Vương, đương nhiên cũng là tội bất kính.
Cơ Bách và các tướng lãnh quỳ cùng một chỗ, nghe lời nói của Lý Túc, thấp giọng mắng. Hắn sao lại chấp nhất như thế, lời vừa nói ra, nhất định là đầu khó giữ được.
"Bất kínhsao?" Phượng Ngạo Thiên bạc thần vi mân, phượng mâu híp lại, dung nhan vốn lạnh lùng như sương, giờ phút này lại thêm một tầng hàn quang, càng có vẻ sát khí bức người," Bất kính như thế nào ?"
Mặc dù là cường thế bách bức như thế nào, Cơ Bách đều dùng hết toàn lực khống chế nội tâm đang sợ hãi. Giờ phút này, hắn đang cân nhắc tâm tư của Nhiếp Chính Vương. Sáng sớm, bọn họ đã biết tâm tình Nhiếp Chính Vương bất định. Tâm tư của hắn luôn luôn lộ rõ trên nét mặt, nhưng, hôm nay lại quỷ mị khó phân biệt, lại càng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)
RandomKhi một lang nữ trời sinh tính tình hung tàn, lạnh bạc xuyên qua trở thành Nhiếp Chính Vương nổi danh tàn bạo thị huyết, nàng thầm nghĩ, "Gia" mặc dù tàn bạo, nhưng thực ôn nhu. Bất quá... Lang lại ôn nhu tới đâu cũng sẽ không thay đổi thói quen ăn...