Convert: khuynhdiem
Edit: GH
Beta: Tần Vũ Yên
____Trong doanh trướng, Nhiếp Chính Vương làm ra vẻ cố ý mang một cái quai đăng thanh ngọc thần ngưu từ kinh thành đến, túc mục tẫn hiện trang nghiêm, đẹp đẽ quý giá uy nghiêm, ánh đèn lộng lẫy, chiếu rọi trên bóng dáng bạch quang kia, vô cùng loá mắt sáng ngời.
Phượng Ngạo Thiên hơi nhếch khóe miệng, phượng mâu hơi thấp, lúc này mới nhớ lại, lúc trước truyền nam tử đi vào cũng có quy củ, Hồn Phách đương nhiên không dám vi phạm, vừa rồi chần chờ là muốn nhắc nhở nàng, mà nàng nhất thời quên mất việc nhỏ này.
Đám người Cơ Bách tập trung quan sát, vội vàng cúi đầu xuống, không nỡ nhìn thẳng, cả người đau nhức run rẩy, từ đó cho thấy bọn họ đều cảm thấy bi phẫn sâu sắc trước hình ảnh như thế, Mộ Hàn Diêu trong lòng bọn họ chính là chiến thần bất bại, bọn họ thà chịu nhục, cũng không để Mộ tướng quân kỳ nhân như thế. Sau này, bọn họ còn mặt mũi nào tái kiến Mộ tướng quân.
Khác thường trong lòng Phượng Ngạo Thiên lướt qua trong giây lát, cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ, nếu đã thành sự thật, nàng muốn xem xem Mộ Hàn Diêu này lòng dạ rốt cuộc cao bao nhiêu, có như lời đồn đãi là uy phong bát diện, anh minh thần võ.
Trước kia, ấn tượng của nàng về Mộ Hàn Diêu cũng không sâu mấy, trừ chuyện năm ấy hắn đại phá quân Tê quốc, công thành danh toại, khải hoàn hồi triều, Phượng Ngạo Thiên tự mình theo tiên hoàng đến cửa thành nghênh đón, khi đó Mộ Hàn Diêu chẳng qua chỉ là một thiếu niên non nớt, lại bày ra bộ dáng ông cụ non, khiến nàng nhìn không vui, như thế, cũng chán ghét Mộ Hàn Diêu thêm vài phần, trong mắt nàng, trừ tiên hoàng tuấn mỹ, nam tử ôn nhuận như ngọc, thì không còn ai được nàng để vào mắt.
Hiện giờ, thiếu niên này đã trưởng thành, bây giờ hắn không một mảnh vải che thân mà quỳ trên mặt đất, vì bị điểm huyệt nên không thể nhúc nhích, trên da thịt màu đồng cổ ẩn ẩn tức giận, lộ ra hàn quang liệt lệ.
Đỏ mắt lần nữa, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, mắt bắn hàn tinh, hai loan mi như sơn thủy, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, cốt kiện gân cường, bộ ngực hoành rộng, vạn người khó địch uy phong, ngay cả trụ cột tượng trưng cho quyền uy nam tính, cũng lộ ra nét khí phách khó nén.
Khuôn mặt so với nàng còn lạnh lùng hơn, góc cạnh rõ ràng, trong cương nghị lộ ra uy vũ bất khuất, mặc dù hiện giờ trần như nhộng trước mặt mọi người, nhưng hắn vẫn như một vị thần, sừng sững không ngã, khí phách nhiếp nhân.
Phượng Ngạo Thiên có thể tưởng tượng được, nếu hắn mặc chiến bào, tay cầm trường thương, cưỡi đại mã, thì sẽ uy phong ra sao, một người như thế, chỉ cần thiên quân vạn mã phía sau nữa thì cũng khiến địch nhân nhìn thôi đã sợ, tâm sinh sợ hãi. Dù không nói lời nào, cũng có khí khái uy vũ nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, hắn nhất định là kẻ mạnh mẽ trên đại địa mênh mông này, chiến thần làm người nghe tin đã sợ vỡ mật.
*Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai: Câu này có 2 nghĩa “một người làm quan cả họ được nhờ” và “một người giữ cửa vạn người khó qua”. Trong này lấy ý của câu thứ 2.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)
De TodoKhi một lang nữ trời sinh tính tình hung tàn, lạnh bạc xuyên qua trở thành Nhiếp Chính Vương nổi danh tàn bạo thị huyết, nàng thầm nghĩ, "Gia" mặc dù tàn bạo, nhưng thực ôn nhu. Bất quá... Lang lại ôn nhu tới đâu cũng sẽ không thay đổi thói quen ăn...