Chương 12: Ngươi là người của Bổn vương

164 20 0
                                    

Convert: khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên

___

“Nằm ở trên giường.” Phượng Ngạo Thiên một bên lạnh lùng nói, một bên chậm rãi tiến đến giường.

Mộ Hàn Diêu nắm chặt hai đấm, nhắm chặt hai mắt, thu đi cảm xúc nhục nhã mãnh liệt đang tào trong nội tâm, nằm trên giường, hắn có thể cảm giác được rõ Phượng Ngạo Thiên kiêu căng đứng bên giường, đang dùng ánh mắt thưởng thức con mồi mà nhìn hắn.

Khóe miệng Phượng Ngạo Thiên hơi nghiêng, trong tay không biết từ khi nào đã có một cây tú hoa trâm, nàng cuốn tay áo lên, đâm nó vào vai trái của Mộ Hàn Diêu, ngay lập tức, máu đỏ tươi tràn ra trên màu da đồng cổ.

Mộ Hàn Diêu mặt không biểu tình, cũng không có bất kì phản ứng gì, hắn không biết Phượng Ngạo Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy vai trái đau đớn như kim châm, nhưng cũng không che dấu được nỗi thẹn lòng của hắn.

Phượng Ngạo Thiên một như có như không mà nhìn hắn, từ vai trái chậm rãi rạch xuống, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, trong doanh trướng yên tĩnh không tiếng động, một tiếng thở dốc cũng không nghe thấy, một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong doanh trướng.

Trên trán Mộ Hàn Diêu bất giác phủ một tầng mồ hôi hơi mỏng, thân thể căng chặt cứng đờ, Phượng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được từ trong xương cốt hắn toát ra sự kiên cường và kiên nghị, ngạo khí của một thống soái, nếu không phải bị nàng bày kế, để hắn lâm vào tuyệt cảnh, sao hắn có thể cam nguyện nằm yên trên giường mặc nàng tùy ý làm bậy.

Nhưng cũng không lâu sau, Phượng Ngạo Thiên thu hồi tú hoa trâm, móc ra khăn thêu trong lòng ngực, chà lau sạch sẽ vết máu, vừa lòng mà nhìn kiệt tác từ chỗ vai trái kéo dài đến ngực của mình, nhân tiện cũng lau sạch mồ hôi trên trán Mộ Hàn Diêu, ngữ khí nhàn nhạt, “Được rồi.”

Mộ Hàn Diêu nghe được tiếng nói của Phượng Ngạo Thiên, cảm thấy như đã qua một đời, hắn chậm rãi mở hai mắt, đối diện với Phượng Ngạo Thiên phượng mâu lạnh lùng, không nói lời nào.

Phượng Ngạo Thiên nâng bàn tay lên, đem gương đồng trên bàn trang điểm cách đó không xa hút vào trong tay, sau đó để  trước ngực hắn, “Sau này, ngươi là người của Bổn vương, lúc nào cũng phải nhớ rõ, nếu dám phản bội Bổn vương, kết cục không phải là thứ mà ngươi có thể tượng tượng được.”

Ngữ khí uy hiếp làm ánh mắt Mộ Hàn Diêu tối sầm lại, hắn nhìn vào gương đồng quan sát chữ ‘Thiên’ được khắc lên ngực mình, mày kiếm khẽ nhếch lên vì khó hiểu, đây là dấu vết chứng mình hắn đa là người của Phượng Ngạo Thiên sao? Hắn không khỏi buồn bã cười lạnh trong lòng, Mộ Hàn Diêu à Mộ Hàn Diêu, không ngờ đến ngươi lại lâm vào tình cảnh như thế .

Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu bất vi sở động*, cũng không nhiều lời, bàn tay trắng nõn vung lên, gương đồng bình yên vô sự đặt tại chỗ cũ, ngay sau đó, đắp chăn lên người Mộ Hàn Diêu, nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, “Ngủ đi, ngày mai sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu.” (*bất vi sở động: không động đậy)

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ