Chương 4: Diễn viên quần chúng

9.6K 286 0
                                    

Từ sau khi nhân vật Đường Phỉ Phỉ thất bại, Bùi Anh vẫn không nhận được công việc mới. Hôm nay ở phòng làm việc của Nhậm San San theo thông lệ mỗi cuối tuần chụp hết trang phục mới, hai người gọi một cái pizza, ngồi ở bên cửa sổ ăn ngấu ăn nghiến. 

”Ưm- -” Bùi Anh cắn một miếng pizza, kéo ra thật dài, “Thật ngon, cho dù có phải ăn bánh một trăm năm tớ cũng không ngán.” 

Nhậm San San liếc cô một cái, cầm coca trong tay lên uống nói: “Nếu năm sau cậu không nhận được công việc mới, mà lòng còn có thể thoải mái như vậy, tớ cũng phục cậu.” 

Bùi Anh lơ đễnh nhún nhún vai: “Cho dù tớ có tự oán trách mình thì công việc cũng không tự động tìm đến tớ.” 

”Cậu có thể tự kiểm điểm lại mình thật kỹ không?” Nhậm San San chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Không nói đến Chu tổng, Tống Nam Xuyên là một người đàn ông ưu tú, cậu đều không bắt lại, cậu cùng cá muối có gì khác nhau?” 

Bùi Anh: “...” 

Cô, còn có mơ ước. 

”Ai - -” Nhậm San San khoa trương thở dài một hơi: “Mùa xuân, ngay cả mèo ở ngoài đường cũng đều có đôi có cặp, chỉ có cậu là một con cún cô độc.” 

“... Nói như thể cậu không giống tớ vậy.” 

”Tớ đương nhiên không giống cậu, tớ đã hẹn hò với người khác.” 

Bùi Anh quệt quệt khóe môi, hẹn hò? Cô ấy xem là hẹn hò. Thuốc nổ đi. 

Đang oán thầm, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên. Đối với cô gái nhưng không thể trách. 

Là Trần Thắng gọi tới, Bùi Anh dùng khăn giấy lau tay, thật nhanh cầm điện thoại đứng lên: “Xin chào, Trần tổng.” 

”Tiểu Bùi, gần đây cô không có công việc mới đúng không?” 

”Đúng vậy, tôi đang định hỏi ông đây.” 

”Đúng lúc, trong bộ phim Đào Đào diễn (Lưu Quang Nghê Thường), cô có đồng ý đến nhận vai diễn viên quần chúng không?” 

”A, là nhân vật gì?” 

”Một người mẫu.” Trần Thắng nói xong lại bổ sung, “ Người mẫu quốc tế, chỉ có hai phần diễn.” 

”Được, có thể.” Dù sao cô rảnh rỗi không có việc làm, hơn nữa bộ (Lưu Quang Nghê Thường) này cô đã xem qua, đang rất hot ở đài vệ tinh, tỉ lệ người xem TV không tệ. 

”Vậy bây giờ cô đến phòng làm việc đi.” 

”Được.” Bùi Anh cúp điện thoại, hướng về Nhậm San San cười cười, “Xem đi, công việc tìm tới tận cửa, cô gái thích cười vận khí sẽ không quá kém nha.” 

Nhậm San San: “... ...” 

Canh gà trong miệng không kịp nuốt, pizza vừa ăn đều nhanh phun ra. 

Bùi Anh thu thập xong, lập tức đi đến phòng làm việc của Trần Thắng. Đúng lúc Trần Thắng đang cùng ai nói chuyện điện thoại, ông phất tay với Bùi Anh, ý bảo cô ngồi xuống. 

Bùi Anh ngồi ở chỗ đối diện chờ chốc lát, Trần Thắng liền cúp điện thoại, thuận tay đem kịch bản (Lưu Quang Nghê Thường) đưa cho cô: “Vừa rồi đã cùng tổ kịch bên kia bàn bạc xong, ngày mai sẽ có phần diễn của cô, hôm nay cô hãy đọc kỹ kịch bản đi.” 

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ