Chương 48:

4.8K 137 4
                                    

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Bùi Anh bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, dậy thật nhanh rửa mặt. Tống Nam Xuyên nhíu mày nhìn cô bận bịu, nghĩ thầm nên trách cứ tổ kịch bọn họ một chút.

Bùi Anh bữa sáng cũng không kịp ăn, cầm một cái bánh mì lên xe trợ lý. Ở trên xe lại ngủ một lát, Bùi Anh trang điểm cho mình đơn giản, xe cũng đúng lúc lái đến phim trường.

Mặc dù trời mới tờ mờ sáng, nhưng đã có nhân viên làm việc đang bận bịu, sau khi Bùi Anh hóa trang xong, lấy kịch bản của mình ra xem lại. Hôm nay có nhiều cảnh diễn của cô và đối thủ Mạc Trăn, cô cũng không muốn giống hôm qua bị đạo diễn mắng chửi xối xả.

Những lời thoại này cô đã thuộc từ lâu, chỉ là sợ sau khi đối diện với Mạc Trăn, khí thế yếu đi. Sau khi Mạc Trăn đến, cô mặt dày chủ động đến chỗ anh đối diễn, Mạc Trăn không có việc gì đáp ứng.

Đối diễn coi như suông sẻ, Mạc Trăn còn hướng dẫn cô một chút, cô ngay lúc Mạc Trăn nói xong, lấy sổ ghi chép vẫn thường mang theo bên người ghi lại tất cả ý kiến của anh.

Mạc Trăn chăm chú nhìn quyển sổ của cô:“Cô còn có cái này?”

“Đúng vậy.” Bùi Anh xấu hổ cười, “Ghi lại lúc nào cũng có thể xem, tổng hợp nhiều, tục ngữ nói người nào dù có trí nhớ tốt cũng không bằng dùng bút ghi lại mà.”

Mạc Trăn không thể phủ nhận gật gật đầu. Hai người lại làm một lần, đạo diễn liền kêu bắt đầu quay.

Màn này diễn cảnh trong phòng, địa điểm là ở công ty quản lý của Triệu Việt. Bắt đầu nảy sinh hứng thú với Triệu Việt hoặc nói nghi ngờ Ngô Dạng, mang theo hậu bối của mình đến tìm Triệu Việt.

Trong phòng nghỉ, Triệu Việt mặc một chiếc váy dài ngồi trên sô pha, Ngô Dạng và Cố Tư Bác ngồi đối diện cô - - Cố Tư Bác là vai diễn hậu bối trong đội cảnh sát do Du Khải Trạch đảm nhận.

Cho dù vào công ty cao cấp này, Ngô Dạng vẫn đi đôi dép xỏ ngón của anh, một đầu tóc đen rối tung như vừa ngủ dậy.

Nhưng mà ánh mắt anh lại làm cho Triệu Việt không cách nào lơi lỏng cảnh giác.

Không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi được gặp một đại minh tinh như thế này.” Ngô Dạng khẽ nhếch đôi môi mỏng quyến rũ làm cho Triệu Việt nhớ tới một con mèo già lười biếng ở dưới tầng. Anh hơi đến gần cô, mái tóc đen vì đã lâu không cắt, trực tiếp từ trên lông mi quét qua: “Triệu tiểu thư người thật so với trên ti vi nhìn còn đẹp hơn.”

Khóe miệng Triệu Việt khẽ nhúc nhích, giống như mới cười: “Cảnh sát Cố tìm tôi có chuyện gì?”

Cô nói lời này là hỏi Cố Tư Bác, nhưng Ngô Dạng không đợi anh trả lời, lại tự mình nói: “Từ lâu đã nghe nói Triệu tiểu thư rất chuyên nghiệp, lần trước vì diễn một vai nữ công nhân nhà máy, mà đi nhà máy làm việc nửa tháng.” Anh ta nói đến đây, nhẹ vẫy tóc trên trán, ánh mắt không chút trở ngại rơi trên người Triệu Việt, “Vậy lần này trong <<Trục phong>> đóng vai sát nhân, có thể hay không đi giết người thật vậy?”

Mắt Triệu Việt khẽ rũ xuống, giống như cảm thấy vấn đề anh ta đưa ra hết sức buồn cười: “Anh cho rằng có khả năng sao?”

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ