Từ hồ bơi trở về, Bùi Anh liền bị Tống Nam Xuyên quấy rầy vô lối đến gần năm giờ.
Tắm rửa sạch sẽ đi ra, một bên cô vừa thay quần áo một bên vừa nói: “Bụng rất đói, em muốn ăn phở ốc.”
Tống Nam Xuyên còn nằm ở màn cửa sổ nữ, nghe cô nói như thế, lông mày khẽ chau nhẹ một cái: “Anh sẽ gọi điện cho nhà hàng mang thức ăn đến.”
”Không, em muốn ăn phở ốc.”
”Bây giờ mới năm giờ, em ăn cái này buổi tối sẽ bị đói.” Tống Nam Xuyên nói đến vô cùng chân thành.
Bùi Anh suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: “Có đạo lý, vậy anh gọi cho nhà hàng mang đồ ăn đến đi.”
Tống Nam Xuyên còn chưa kịp cao hứng, Bùi Anh đã bổ sung một câu: “Em ăn xong phở ốc sẽ ăn bữa ăn chính.”
“...” Tống Nam Xuyên không nói gì nhìn cô: “Em ăn nhiều như thế mà không sợ béo lên sao? Em không thấy trên blog của em có bao nhiêu người nguyền rủa khi em béo lên sao?”
Bùi Anh thờ ơ hừ một tiếng, đem mái tóc dài từ trong quần áo lôi ra: “Những lời nguyền rủa em đều bị em đáp trả trở lại.”
Tống Nam Xuyên: “...”
”Anh nói nhiều như thế không phải là vì không muốn cho em ăn phở ốc phải không?” Bùi Anh nghiêng đầu nhìn anh, cau mũi: “Buổi chiều hôm nay anh làm rất thoải mái đúng không? Bây giờ em phải ăn phở ốc.”
... Vậy cho nên hai chuyện này có quan hệ nhân quả sao? Tống Nam Xuyên thấy cô thực sự đi xuống lầu dưới, vội vàng mặc đồ ngủ đi theo. Bùi Anh đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, hai mắt nhìn vào bên trong: “Ơ, em còn một túi phở ốc vẫn nữa mà? Em nhớ rõ lúc em bỏ đi rõ ràng vẫn còn một túi ở bên trong.”
Vì cái này mà cô còn đau lòng rất lâu đấy.
Tống Nam Xuyên đi đến bên người cô, tay trái chống lên tủ lạnh nói: “Em nhớ lộn rồi.”
”Làm sao có thể.” Bùi Anh nhíu mày, nhìn về phía Tống Nam Xuyên: “Có phải anh ném đi rồi hay không!”
“...” Tống Nam Xuyên suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Ừ.”
Dù sao anh cũng sẽ không thừa nhận là bị anh ăn.
”Tại sao anh có thể ném nó đi! Vẫn chưa quá hạn mà! Nó nằm yên lặng trong tủ lạnh mà anh cũng không dễ dàng bỏ qua sao!”
“... Chung quy lại vẫn thấy sẽ bị nhiễm mùi vào những đồ ăn khác, ừ.”
Bùi Anh: “...”
Nhìn bộ dáng xị mặt vô cùng mất hứng của cô, Tống Nam Xuyên đóng cửa tủ lạnh lại dụ dỗ: “Ngày mai anh sẽ bảo tiểu Trương mua cả thùng bồi thường em được không?”
Bùi Anh suy tính một lúc: “Được, em muốn mỗi túi đều được ăn trước mặt anh.”
Tống Nam Xuyên: “...”
Thật nhiều thù oán.
Bởi vì phở ốc đã “Bất hạnh tử trận”, Bùi Anh đành phải để Tống Nam Xuyên gọi điện thoại cho nhà hàng gọi đồ ăn. Lúc anh đi đến phòng khách gọi điện thoại, di động của Bùi Anh cũng vang lên, cô lấy tới nhìn, là mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù - Bản Lật Tử [Full]
General FictionNguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng, hài, 1 vs 1, HE Converter: gachuaonl Editor: Đào + Yết Vạn Dương + Ngansieunhan + SkySky + Tử Liên Hoa 1612 + Sokute_112 + Trang Ú + Tiểu Lăng Tình Beta-er: Đào + Hương Kyomi Bản dịch khá...