Trực trong đồn công an là người cảnh sát lần trước. Anh ta để thanh niên áo đen bị đánh chảy máu rửa sạch mặt trước, sau đó đưa ra mấy miếng dán vết thương.
"Người theo dõi cô tên là Khiêu Nhậm Cường, trước kia vô cùng hèn hạ, dâm ô với phụ nữ tới nỗi bị kiện." Cảnh sát nói với Bùi Anh: "Theo khai báo, anh ta trong lúc vô tình nhìn thấy cô, ban đầu cũng không biết cô là minh tinh, chẳng qua chỉ cảm thấy cô dáng dấp xinh đẹp nên có ý xấu. Lần trước, sau khi cô báo cảnh sát cậu ta cũng có chút sợ, đã thu lại chút, sau đó nhìn tin tức về cô trên weibo lại không nhịn được."
Một bên anh paparazi đập bàn: "Loại người không biết hối cải này phải xử phạt thật nặng! Phạt nặng!"
Cảnh sát nhìn anh ta: "Nên xử lý như thế nào chúng tôi sẽ dựa vào luật pháp, nhưng tiểu tử anh ra tay thật độc ác, đập đầu anh ta thành lỗ lớn như vậy."
Paparazi nghe viên cảnh sát nói vậy, vội vàng thanh minh cho mình: "Đồng chí cảnh sát, anh không nhìn thấy tình huống lúc đó đâu! Trời tối như vậy, Bùi tiểu thư vừa kêu vừa giãy giụa, nhưng tên kia chết cũng không buông tay ra! Tình huống khẩn cấp, sao tôi có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đi lên chính là một cái máy ảnh!"
Cảnh sát phất tay ý bảo anh ta ngồi xuống: "Anh đừng vội, tôi cũng chưa nói muốn truy cứu trách nhiệm còn gì. Tôi đang đau lòng cho máy ảnh này."
Paparazi: "..."
Anh ta cũng đau lòng. qwq
Cảnh sát nhìn vẻ mặt anh ta đau lòng khóc chít chít, cười một tiếng: "Không nghĩ tới minh tinh các cô lại có quan hệ với paparazi tốt như vậy."
Anh paparazi lập tức nghiêm mặt nói: "Đồng chí cảnh sát, nói như anh là không đúng. Mặc dù nghề nghiệp của tôi là phóng viên nhưng tôi cũng có bản lĩnh đàn ông! Buổi tối đêm khuya thấy một người đàn ông bạo lực kéo một người phụ nữ, có thể không để ý sao?"
Cảnh sát cười nói: "Ừ, phải để ý, cảm ơn anh thấy việc nghĩa hăng hái mà làm. Nếu như mỗi người đàn ông cũng giống anh, bi kịch có thể xảy ra sẽ giảm đi rất nhiều."
Anh paparazi kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "À, đúng rồi, trong máy ảnh của tôi còn rất nhiều hình!"Anh ta vừa nói vừa lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra, mặc dù máy ảnh này đã hỏng một nửa, nhưng thẻ nhớ không có vấn đề gì.
Cảnh sát nói: "Anh để thẻ nhớ lại, chúng tôi giữ làm chứng cứ." Nói xong, anh ta lại đi nhìn Bùi Anh. "Bùi tiểu thư chắc rất sợ hãi, không bị thương gì chứ?"
Bùi Anh lắc đầu: "Không có, vừa rồi quả thật là bị dọa sợ, hiện tại tốt hơn nhiều."
"Tốt lắm, ghi chép đã không có vấn đề gì, hai người ký tên rồi về nghỉ sớm một chút."
Bùi Anh và anh paparazi ký tên xong, cùng nhau rời khỏi đồn công an. Máy ảnh của anh paparazi bị giữ lại làm vật chứng, trong lòng Bùi Anh có chút băn khoăn, nói với anh ta: "Hôm nay thật cám ơn anh, tôi sẽ mua máy ảnh mới bồi thường cho anh."
"Không cần không cần, máy ảnh của chúng tối có thể tìm lãnh đạo chi trả!" Anh paparazi lắc đầu liên tục. "Ngược lại sau này cô phải cẩn thận một chút, không biết tên kia sẽ bị bắt giam bao lâu, lỡ chỉ mấy ngày đã được thả thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù - Bản Lật Tử [Full]
Fiction généraleNguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng, hài, 1 vs 1, HE Converter: gachuaonl Editor: Đào + Yết Vạn Dương + Ngansieunhan + SkySky + Tử Liên Hoa 1612 + Sokute_112 + Trang Ú + Tiểu Lăng Tình Beta-er: Đào + Hương Kyomi Bản dịch khá...