Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao mình lại trở nên mù quáng như vậy. Tôi biết em lừa dối, biết em có nhân tình, nhưng tại sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào kẻ xấu xa đó? Thậm chí có nhiều lần, em thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi không chút thương xót. Em quát tháo, gào lên trong giận dữ, nhưng tôi vẫn chỉ im lặng, co rúm người không dám ho he gì. Phải chăng vì với tôi, em là chỗ dựa duy nhất? Khi mà dòng đời nghiệt ngã này xô đẩy tôi tới bước đường cùng, để rồi có một người giơ bàn tay ra cho tôi nắm lấy?
Nực cười thật. Có lúc tôi từng nghĩ cái hôm đó, hệt như bộ phim siêu anh hùng khiến bao người điên loạn. Em là Peter Parker, còn tôi là Mary Jane. Em cứu tôi khỏi tay lũ đàn ông dơ bẩn đó, em bị đánh tím mặt chỉ vì bảo vệ tôi. Thế rồi em nắm tay tôi chạy hùng hục ra chỗ đông người tìm trợ giúp. Sức một người con gái không thể nào chống lại 4 tên đàn ông, nhưng em đã cố gắng hết sức mình.
Để rồi thời gian trôi qua, tôi đắm chìm vào em nhưng những con ong vàng phát điên vì mật ngọt. Tôi yêu em đến điên dại, chỉ em mà thôi, chỉ cần có em, tôi sẽ sống được. Em biết vậy, nên em thương tôi, dọn về ở chung một nhà tiện đường chăm sóc. Tôi là họa sĩ, đa phần ở nhà vẽ truyện chứ không ra ngoài mấy. Em thì là ca sĩ nghiệp dư, không nổi tiếng, nhưng cũng đi đây đi đó hát khắp nơi kiếm tiến về. Có những lần em đi chỉ có hai ngày, nhưng cũng có những lần em đi cả tuần mới về. Nhưng tôi không giận em, cho dù em không hay gọi điện về nhà, và cho dù gọi, em chỉ nói rằng đang đi cả ai và rất bận.
Còn hai ngày nữa là tôi phải gửi bản thảo cho nhà xuất bản, để họ còn biết đường in. Tôi bận tối mắt tối mũi khi trợ lý bị ốm. Nên tôi phải một tay vẽ, tay kia lên màu, chân thì sắp xếp đồ đạc. Giờ chỉ có 3 đầu 6 tay thì may ra tôi hoàn thành kịp.
/Cạch/
Tôi không nhầm thì em về.
- "Em về rồi."
Quả nhiên là vậy.
- "Em có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi rồi ăn cơm.
- Không, em chẳng muốn ăn gì."
Đột nhiên em lại gần ôm tôi từ phía sau, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
- "Chịcó muốn vui vẻ chút không?"
- "Thôi nào, chị còn phải hoàn thành cho kịp hạn nộp."
- "Để mai làm cũng được mà."
Nói rồi em kéo mặt tôi lại, hôn lên môi. Nhưng quả thực lúc này tôi không có hứng thú nên đã đẩy em ra.
- "Ngoan đi, nốt ngày mai rồi chị chiều.
- Suốt ngày công với việc, chị nghỉ ngơi đi chứ.
- Tại Taekyung bận nên chị phải làm hết. Thôi nghe lời chị đi."
Em không ngừng lại và cố gắng tiến sát gần hơn, giữ tay tôi lại không cho cựa quậy. Lúc đó tôi gạt mạnh, em mất đà ngã về phía bàn làm việc của tôi, gạt đổ lọ mực vấy hết lên những trang chuyện tôi vừa vẽ. Em lấy lại thăng bằng, sau đó chống nạnh thở dài.
- "Chị làm sao vậy?"
- "chị đã nói là đã bận mà."
- Chúng ta xa nhau cả tuần rồi, gần gũi một chút thì có sao đâu?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Wenrene/Collect) STORY!
FanfictionLọc theo những gì G đọc thấy hay Author: AnHuyChuong Erluv0 JustOAB megurinesayo